Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ba không đồng ý! "

" Ba à, nhưng con và anh ấy thật sự rất yêu nhau "

" Không! "

" Ba... "

" Ba nói lại lần cuối, nếu con và nó cưới nhau thì đừng gọi ba là ba nữa! "

Trịnh Hiệu Tích tức giận, xé nát tập báo trong tay rồi vứt sang bên cạnh, một mạch đi lên phòng.

Trịnh Thiên Lam nước mắt lưng tròng, nhìn bóng dáng của Trịnh Hiệu Tích, cô nhịn không được bật khóc, ba chưa bao giờ phản đối cô cái gì, vì cớ gì chuyện hạnh phúc cả đời ba cô lại không đồng ý?

Thiên Lam đứng dậy lau nước mắt, như nhớ ra gì đó mà nhanh tay cầm máy, nhấn dãy số quen thuộc.

" Alo? "

Khi nghe được giọng nói của người đàn ông kia, bao uất ức lại phun trào khiến cô lần nữa nức nở.

" Thái Hanh... Ba...ba không đồng ý... hức "

" Ngoan, không khóc, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh "

" Vâng "

Trịnh Thiên Lam gác máy, trong lòng không giấu nổi có chút hạnh phúc. Tuy rằng ban nãy bị ba mình từ chối, nhưng không hiểu sao khi nghe lời nói của Kim Thái Hanh, mọi chuyện đều như đã ổn thoả. Cô tin, hắn có thể làm gì đó, lay chuyển ý nghĩ của ba cô.

Trịnh Hiệu Tích trên này cũng chẳng khá là bao. Y tức giận đập đổ mọi thứ trên bàn.

Y không đồng ý đương nhiên là có nguyên do của nó.

Thứ nhất: Kim gia với Trịnh gia vốn là đối thủ không đội trời chung (xin lỗi nhưng mấy ngừi đang sống dưới một bầu trời đấy:))

Tuy rằng hận thù là do đời cha ông để lại, nhưng không có nghĩa là phủ nhận mối quan hệ phức tạp giữa hai bên. Trịnh Hiệu Tích từ nhỏ cũng được nhồi vào não không ít tàn tích đáng giận của Kim gia để lại cho Trịnh gia, nên đặc biệt ghét Kim gia. Còn không biết bên kia có ý đồ gì với Trịnh gia, nếu gả Thiên Lam vào đấy còn không phải đưa con vào hang cọp?

Thứ hai: Trịnh Thiên Lam chỉ mới bước qua tuổi mười tám vào hôm kia, còn quá sớm để nghĩ đến chuyện hạnh phúc cả đời. Y không muốn để đứa con gái mình hết mực cưng chiều đi vào vết xe đổ của chính mình khi xưa.

Hơn nữa tên Kim Thái Hanh kia chỉ kém Hiệu Tích có mười tuổi. Chỉ riêng điều này cũng khó có thể chấp nhận rồi. Hừ! Trâu già còn đòi gặm cỏ non? Nằm mơ!!

Trịnh Hiệu Tích trong đầu liệt kê hàng đống lí do phản đối cuộc hôn nhân sẽ không mang đến hạnh phúc này. Thầm quyết tâm phải phá hỏng nó ngay từ trong trứng nước. Mà muốn phá bỏ nó, không thể bắt đầu ra tay từ con gái y được. Y không nỡ, vậy nên chỉ có thể bắt đầu từ Kim Thái Hanh.

Mà khoan đã, chúng nó quyết định kết hôn nhanh như vậy, ngay khi Trịnh Thiên Lam vừa tròn mười tám tuổi. Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ đã gạo nấu thành cơm!!? Với thái độ của Trịnh Thiên Lam, y lại càng khẳng định khả năng trên hoàn toàn có thể xảy ra. Trong đầu đã sớm đem tổ tông Kim gia lăng trì hạ nhục xuống đến mười tám tầng địa ngục.

" Con mẹ nó Kim Thái Hanh, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vậy mà dám dụ dỗ con gái nhà lành! Tôi nhất định không tha. "

Để khẳng định lời đe doạ trên là sự thật. Những ngày sau đó là cuộc đấu tranh giữa hai nhà Kim Trịnh. Hầu hết tất cả các mối làm ăn Kim thị chuẩn bị kí, không biết bằng cách nào Trịnh thị lại xuất hiện hớt tay trên. Mọi nơi, dù chỉ là một mảnh đất nho nhỏ, Trịnh Hiệu Tích lại không ngán mà hào phóng vung tiền lên giá gấp ba.

Trịnh Hiệu Tích ngồi trên toà nhà cao ốc hả hê uống rượu. Nhìn đi, để xem cậu ta còn muốn lấy con gái của kẻ thù làm vợ không. Nếu còn có ý định đấy thì cậu ta chính là đồ ngu ngốc. Một kẻ làm ăn mà để tình cảm lên trên đầu thì là đồ vứt đi. Không hiểu cậu ta làm sao có thể điều hành một tập đoàn to lớn như thế mà chưa đi đến bờ vực phá sản.

Thật ra mấy vụ làm ăn đấy chỉ là việc nhỏ, hoàn toàn không tổn thất lớn gì đến Kim thị. Chỉ có Trịnh Hiệu Tích một mình ở đây phóng đại thành phẩm mình gây ra thôi. Nhưng ai dám nói? Ngươi? Ngươi? Hay ngươi? Nói là bị đuổi việc như chơi đấy. Kể ra thì việc này Trịnh Hiệu Tích đương nhiên biết, chỉ là muốn chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi mà y tìm được trong tức giận ghen ghét thôi.

Trịnh Hiệu Tích còn chưa hả hê được bao lâu thì đã bị giọng nói qua điện thoại của Trịnh Thiên Lam đánh cho rơi xuống vực thẳm.

" Cái gì!!!! Mi dám nói lại? "

Trịnh Thiên Lam cơ hồ hình dung dáng vẻ tức giận của Trịnh Hiệu Tích. Giọng nói cũng có phần run rẩy

" Con...con có thai— "

Lời còn chưa nói hết, Trịnh Hiệu Tích đã ném mạnh cái điện thoại ra ngoài. Đúng lúc thư kí từ bên trong bước vào.

" Trịnh tổng, bên Kim thị chuẩn bị kí hợp đồng làm ăn với... với..."

Thư kí Ngô vừa ngẩng đầu đã thấy một luồng khí đen bao quanh Trịnh Hiệu Tích. Chính thức bị doạ đến tay chân run rẩy, lời nói cũng nuốt ngược vào trong, còn có ý định tẩu thoát. Gã mặc kệ, dù có bị đuổi việc cũng không muốn ở đây thêm một phút nào nữa (ꈨຶДꈨຶ)

Chỉ là còn chưa kịp quay đầu, đã nghe thấy giọng gằn xuống của Trịnh Hiệu Tích.

" Chuẩn bị xe đến Kim thị "

Thư kí Ngô: Thao! Đến đấy không phải là đi nộp mạng? Tôi bị điếc rồi Trịnh tổng!!!! Bây giờ nói còn có kịp không!?

Thư kí Ngô trong đầu thầm tính toán, nếu xảy ra điều tồi tệ nhất định sẽ báo cảnh sát tới cứu viện. Cái mạng nhỏ bé này gã còn chưa muốn mất a.

______

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro