Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu ở đây đợi tôi "

Ngô Đằng thở ra một hơi, cũng may mình chưa bắt phải vào cùng. Nhưng nhìn bóng dáng của Trịnh Hiệu Tích lại ngưỡng mộ không ngừng. Trịnh tổng thật kun, thật soái, thật oai... dám tay không một mình vào hang cọp. Việc này nhất định về phải kể cho mấy bà tám trong công ty. Đảm bảo họ sẽ ghen tị với gã khi không được tận mắt chứng kiến. Vì Trịnh Hiệu Tích vốn luôn là chủ đề hot trong công ty a.

Tiếp tân nhìn thấy bóng dáng của vị khách nọ liền theo thói quen mỉm cười niềm nở, nhưng chưa được bao lâu liền bị bộ dạng của y doạ sợ

" Kim Thái Hanh đâu? "

" Xin...xin hỏi, ngài có hẹn trước với Kim tổng không? "

Trịnh Hiệu Tích như nghe thứ gì đó thật nực cười, nhếch môi

" Hẹn? Tôi mà phải hẹn? Mau mau nói cho tôi biết Kim Thái Hanh đang ở đâu? "

Lời nói ra lệnh như phát ra uy quyền khiến cô rét run. Nhưng để đảm bảo việc không bị mất, vẫn cố gắng nói lí

" Xin lỗi, nếu không có hẹn mời khi khác đến "_ Kim tổng chỗ cô không phải ai muốn gặp có thể gặp.

Người đàn ông này thực sự rất đẹp trai. Trên người mặc toàn đồ hiệu như phát ra hào quang sáng chói, nếu không để ý đến khuôn mặt tức giận của y thì cô đã có thể cho đường lui mà gọi báo Kim tổng một tiếng. Nhưng không khí này...đích thị là tìm người đánh nhau, cô mới không ngu mà cho y vào.

" Cô nói gì!! Cô biết tôi là ai không? "

" Xin lỗi, tôi không biết "

Trịnh Hiệu Tích nghe vậy mà bùng nổ, tức giận đến mặt cũng đỏ bừng, thậm chí có thể thấy hơi khói mờ mờ trên đầu y.

" Con mẹ nó! Cô không nói tôi phá hủy nơi này! "

Gì!!??? Chưa có ai dám mạnh miệng vào đây nói như vậy cả. Đích thị là nhân vật không thể động. Tiếp tân nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng là chừa cho mình một con đường lui.

" Alo, thư kí Từ, báo với Kim tổng có người tới tìm ngài giúp tôi với, làm ơn TAT "

" Ai? "

Tiếp tân che điện thoại, quay sang Trịnh Hiệu Tích

" Xin hỏi..ngài là... "

" Trịnh Hiệu Tích "

Tiếp tân nói với đầu dây bên kia cái gì đó, khuôn mặt cô thay đổi biến hoá đa dạng. Cuối cùng là gác máy, bên ngoài thì nở nụ cười tười tươi rói với Trịnh Hiệu Tích nhưng bên trong đã sớm khóc hết nước mắt.

" Trịnh tổng, Kim tổng đang họp, phiền ngài lên tầng ba mươi đợi một chút, lát nữa Kim....??" Đi rồi? Má! Đi rồi! Đi cũng không nói với cô một tiếng. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô vừa động vào đại nhân vật aaa. Hẳn là sẽ không bị ám sát như trong phim đi?

Trịnh Hiệu Tích ngồi chờ cũng phải gần một tiếng, trong quãng thời gian làm bạn với cốc nước cũng bình tĩnh hơn. Y thở một hơi, đáng nhẽ không nên vì tức giận mà một mình đến đây. Như vậy rất nguy hiểm hơn thế nữa còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Ngay lúc y đứng dậy có ý định bỏ đi, Kim Thái Hanh liền mở cửa bước vào.

Vừa vào đập vào mắt là khuôn mặt của Trịnh Hiệu Tích, hắn nhếch môi

" Ba vợ! "

Sau đó cả người quay cuồng, lãnh hẳn một cú đấm từ Trịnh Hiệu Tích.

Thư kí đằng sau bị tình huống doạ sợ đến ngã ngửa, lồm cồm bò dậy sau đó lảo đảo chạy đi gọi bảo vệ.

" Ba vợ cái đầu ngươi! Ta còn chưa cho phép mà ngươi dám gọi? "

Chính là sau khi nghe hai từ ba vợ, Trịnh Hiệu Tích bốc hoả, lửa giận lại nghi ngút, tung một cú đấm đến mặt Thái Hanh, hắn không phòng bị đương nhiên hứng chịu tất cả.

Còn định vung thêm mấy cú nữa, đã bị Kim Thái Hanh áp chế hai tay.

" Ba vợ như vậy không phải chào đón con quá nồng nhiệt rồi sao? "

" Ba vợ cái đầu ngươi! Ta phi! "

Trịnh Hiệu Tích nhớ đến lời của Trịnh Thiên Lam, nhớ ra ý định ban đầu của mình tới đây làm gì, liền vùng ra khỏi kìm kẹp của hắn

" Ngươi con mẹ nó muốn Kim thị phá sản, dám đối đầu với ông đây? Còn làm cho con gái cưng của ông mang thai! Ngươi muốn chết? "

Kim Thái Hanh nghe xong cũng có phần ngạc nhiên. Trịnh Thiên Lam mang thai? Hắn còn chưa đụng vào một sợi tóc của cô thì lấy đâu chuyện có thai?

Hắn là người mưu mô, âm hiểm nhưng không bao giờ làm trái đạo lí, muốn có thứ gì phải danh chính ngôn thuận mà đoạt lấy, nhìn sao cũng không giống với tác phong làm ăn của hắn. Mà con người này không biết lấy thông tin ở đâu, liền đến đây làm loạn rồi phong cho hắn tội chết?

Kim Thái Hanh suy nghĩ, làm Trịnh Hiệu Tích kích động mà đến đây chỉ có một mình Trịnh Thiên Lam.

" Có thai? Em ấy có thai? " Với ai...?

Trịnh Hiệu Tích ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh đang ngẩn ngơ, máu nóng lại dồn hết lên đại não, tóm cổ áo Kim Thái Hanh giáng một đấm, rồi gào lên

" Con mẹ nó! Cậu làm nó có thai mà không biết? Có chết tôi cũng không để cậu cưới con gái tôi về!! "

" Ông im miệng!!! "

Trịnh Hiệu Tích bị hắn doạ cho giật mình. Lại nghĩ có gì không đúng, đáng ra người nên tức giận là y, không phải hắn. Vậy hà cớ gì hắn lại hét vào mặt y như trút giận?

" Dám gọi ông đây là ông? Con mẹ nó hôm nay cậu ăn gan hùm? "

Kim Thái Hanh tức giận trừng Trịnh Hiệu Tích, hai mắt hắn gằn lên có thể nhìn thấy rõ tia máu.

Trịnh Hiệu Tích phỉ nhổ trong lòng. Thằng ranh này nhìn còn đáng sợ hơn người ba đã chết của nó. Được! Được lắm! Dám trừng y như vậy!

" Ông tốt nhất nên im miệng ông lại. Nên nhớ, ông đang đứng trên địa bàn của tôi! "

" Mẹ thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, dám lên giọng với người lớn tuổi hơn mình như vậy. Kim Tại Thường chẳng lẽ không biết cách dậy con? "

Câu nói này, thành công khiến Kim Thái Hanh từ trạng thái tức giận đổi thành phát điên. Hắn không màng mọi thứ mà xông vào đánh Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích hơi bất ngờ nên trước đó còn lãnh vài cú, sau cũng cùng Kim Thái Hanh nhập cuộc.

______

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro