Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hiệu Tích đến nay đã ba mươi sáu tuổi, sức đương nhiên không bằng Kim Thái Hanh hai mươi sáu tuổi. Nhưng cũng không vì thế mà suy yếu đi, hai người đánh nhau phải tầm mười lăm phút, đám bảo vệ cùng thư kí sau khi chết đứng nhìn cuộc ẩu đả diễn ra trước mắt mới bắt đầu chạy đến can ngăn.

Nhưng cũng bị cuốn luôn vào cuộc chơi:))

Thứ kí thân là nữ nhi, chỉ đứng bên ngoài sốt ruột nhìn vào.

" Ba! Thái Hanh! Hai người dừng lại!! "

Trịnh Thiên Lam chạy đến đẩy Thái Hanh đang ngồi lên người Hiệu Tích mà đau lòng, đám bảo vệ bên cạnh cũng bị đánh đến ngây ngất không đứng nổi. Cô sau khi gọi điện thoại cho Trịnh Hiệu Tích, cảm thấy không yên tâm mà đến đây. Cô luôn ngờ ngợ mà tin rằng nhất định Trịnh Hiệu Tích sẽ đến đây làm loạn nên phải đến sớm báo hắn trước một tiếng, nhưng đi đường lại đâm phải một người nên mọi việc mới trì trệ khiến bây giờ mới đến. Thật không ngờ vừa vào chứng kiến cảnh Kim Thái Hanh đánh ba cô không thương tiếc, dù tình trạng của hắn cũng không tốt hơn là bao.

" Ba, ba không sao chứ? "_ Trịnh Thiên Lam đỡ y ngồi dậy.

" Hừ! "

Trịnh Hiệu Tích thê thảm hơn Kim Thái Hanh một chút, vùng khỏi cái tay của Trịnh Thiên Lam

" Thái Hanh! Anh làm gì vậy? Đây là cách anh bảo em yên tâm giao cho anh sao? "

Trịnh Thiên Lam nức nở khóc, dù thế nào đi nữa nhưng việc Kim Thái Hanh đánh ba cô là việc không thể chấp nhận được. Đây là ba cô, là ba của cô!

Kim Thái Hanh sau khi bình tĩnh đôi chút, nhìn Trịnh Thiên Lam khóc cũng có chút đau lòng, nhưng vẫn cứng miệng mà dùng ánh mắt hằn học nhìn cô

" Em còn không tự xem lại bản thân mình? "

" Em thì làm gì? "_ Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến ánh mắt này của hắn, có phần uất giận mà lớn tiếng.

" Làm gì thì tự bản thân mình biết "

Trịnh Hiệu Tích không chịu đựng nổi việc con gái cưng của mình bị người khác sát hạch.

" Thấy chưa! Thấy bộ mặt thật của nó chưa!? Nó là đang chối bỏ giọt máu của chính nó! Bên đây chẳng thiếu tiền để nuôi thêm một miệng ăn, đi về!! "

Trịnh Hiệu Tích nắm lấy tay của Trịnh Thiên Lam kéo đi, lại bị cô rụt lại

" Ba? Ba nói gì? "

" Hử? "_ Trịnh Hiệu Tích không hài lòng vì bị con gái rụt tay lại ಠಿ_ಠ

-

" Mọi chuyện là như vậy! Con thực sự xin lỗi ba huhu "

" Trịnh Thiên Lam! Mi dám... Mi dám!! "

Trịnh Hiệu Tích như tăng xông mà ôm tim. Cơ thể y ngày nào cũng rèn luyện để không thua kém đám trai trẻ nhưng vẫn không giấu nổi bủn rủn tay chân. Là giận đến run người. Hà cớ gì y phải phí công vô ích vào chuyện mà con mình bịa đặt? Còn bị đánh đến ê ẩm, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau.

Trịnh Hiệu Tích tức giận không nói hai lời liền đứng dậy hùng hổ bỏ đi, nhưng lại động đến vết đau dưới chân đành chuyển thành lê lết dựa tường mà đi về. Hoàn toàn không có chút nào uy phong như ban nãy, nhìn ra còn cảm thấy chật vật buồn cười.

Điển hình của câu ' Lúc đi hết mình lúc về hết hồn '

Kim Thái Hanh sau khi nhìn Trịnh Hiệu Tích đi không kìm nổi nhếch miệng. Đánh cho cố vô rồi cuối cùng cũng không biết đánh vì lí do gì. Còn hắn, đương nhiên tức giận đánh người là có lí do. Trước tiên việc Trịnh Thiên Lam có thai y đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, vậy mà Trịnh Hiệu Tích còn dám xúc phạm người ba đã quá cố của hắn, không khác gì là đổ dầu vào lửa. Ít ra thì hắn vẫn có chút hả hê khi nghĩ tới bộ dạng ban nãy của Trịnh Hiệu Tích. (Anh là đồ trẻ con! Có việc đó cũng so đo hơn thua plè)

Kim Thái Hanh không giấu nổi có chút vui mừng.

Trịnh Thiên Lam nhìn khuôn mặt hắn còn tưởng hắn vui vì không phải cô có thai với người khác mà phản bội hắn, cũng cảm thấy chút hạnh phúc len lỏi trong lòng. Nhưng cô lại không biết hắn đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu.

" Thái Hanh, xin lỗi đã không nói trước, để cớ sự như này xảy ra, là lỗi của em "

Thái Hanh lúc này mới để ý đến Trịnh Thiên Lam, xoa đầu cô

" Không sao "

" Vậy còn ba em, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý... Anh đánh ông ấy như vậy.... " Nhất định ông ấy sẽ ghi hận trong lòng.

Lời cuối Trịnh Thiên Lam không dám nói ra, cô sợ Thái Hanh sẽ nản mà không khuyên giải ba cô nữa. Cô yêu hắn như vậy.

" Anh sẽ dùng cách của anh thuyết phục ba vợ "

Trịnh Thiên Lam nghe đến hai từ ba vợ liền không giấu nổi vui vẻ ôm chầm lấy Kim Thái Hanh lại đụng phải chỗ đau của hắn khiến hắn hừ nhẹ, luống cuống

" Anh không sao chứ... Khi nãy xin lỗi vì đã đẩy anh, anh có đau không? "

" Anh không sao "

" Anh nói xem, hôm nay là lần đầu trong mười tám năm ba gọi em là mi... "_ Trịnh Thiên Lam ủy khuất nhìn Kim Thái Hanh. Lần đầu khi nghe Trịnh Hiệu Tích nói qua điện thoại cô thực sự đã rất sốc. Phải một lúc lâu mới có thể lấy được ý thức, trong lòng cũng có bao nhiêu gấp gáp nên mới đâm trúng người khác.

" Được rồi, anh thương "

Hai người em một câu, anh một câu tình cảm chọc mù mắt thư kí cùng đám bảo vệ. Thư kí Tần nói vài câu liền quay ra làm việc. Mặc kệ đôi uyên ương trong này làm loạn.

Tiếp tân dưới sảnh trông thấy bóng dáng của Tần Khiết Thanh chạy đến oà khóc

" Thư kí Tần, chị Tần... Chị phải cứu em, cái người ban nãy nhìn rất uy phong đẹp trai khi quay lại rất thảm hại, còn quay sang nhìn em một cái, ánh mắt đặc biệt dữ tợn sau đó chửi bới rời đi. Có khi nào người đó định ám sát em không? "

Tần Khiết Thanh hôm nay đã chứng kiến rất nhiều cảnh con mẹ nó không giống cảnh cho người xem nên rất đau đầu. Cô đẩy nhân viên tiếp tân ra

" Chị cũng hết cách, nếu điều đó xảy ra nhất định chị sẽ đến thăm tang em! "

Tiếp tân: Huhuhuhuhu

______

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro