Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hiệu Tích ăn một cục tức đến no nê, nhìn một bàn đồ ăn trước mắt liền mất hứng.

Y hết nhìn đồ ăn lại ngước nhìn đồng hồ.

" Ông chủ? Đồ ăn không ngon sao? "

Trịnh Hiệu Tích quay sang nhìn rồi lắc đầu

" Không phải "

" Vậy thì sao a? "

" Tôi đang đợi người "

" Là cô chủ sao? "

Trịnh Hiệu Tích không phủ nhận, lại quay sang nói tiếp

" Dì Thái, dì cũng mau về đi, không cần lo cho tôi "

" Vâng "

Dì Thái là người làm lâu năm nhất ở đây, từ khi Trịnh Hiệu Tích vẫn còn bé tí. Nên ngoại trừ ba mẹ thì y rất tôn trọng người phụ nữ này. Đó là lí do dì là người làm duy nhất có thể nói chuyện với Trịnh Hiệu Tích mà không cần lo y đang tức giận.

Dì Thái đi được một lúc thì Trịnh Thiên Lam về.

Trịnh Hiệu Tích đang buồn ngủ, nghe thấy động tĩnh lại chuẩn bị tư thế sao cho đáng sợ, mặt hằm hằm cầm đũa lựa đồ ăn như không quan tâm.

" Mấy giờ rồi!? "

Trịnh Thiên Lam nhìn qua điện thoại, không nghĩ lại muộn như vậy rồi.

" Chín...chín giờ hai mươi lăm phút "

" Sao mi không ở nhà nó luôn đi! Về đây làm gì!? "

" Thật sao ba!! "

Trịnh Thiên Lam biết rằng ba cô nhất định là nói móc, nhưng đây không phải cơ hội tốt để thay đổi cuộc diện sao?

Trịnh Hiệu Tích ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

" Mi! "

" Ba à, con xin lỗi huhu, lần sau con nhất định về sớm "

" Mi còn nghĩ đến lần sau? Theo ta lên phòng! "

Trịnh Hiệu Tích kéo tay Trịnh Thiên Lam lên phòng, khoá cửa nhốt cô lại. Còn tiện tay lấy điện thoại của cô.

" Ta tịch thu hết! "

Trịnh Thiên Lam qua cánh cửa đập liên hồi

" Ba! Ba làm như vậy chính là giết con a! "

" Ta mặc kệ, mau mau ở trong đấy xám hối. Ta chắc chắn không bao giờ đồng ý hôn sự này! Bảo tên kia đừng phí công vô ích, con mẹ nó dám đánh ta thành cái dạng này, đau chết mất "

Trịnh Hiệu Tích hậm hực bỏ về phòng, chính tại y chiều hư nó nên giờ mới ra nông nỗi này. Nếu nó lấy một thằng không tương xứng nhưng có chí tiến thủ y còn chấp nhận được. Đằng này.... Thử nhìn xem có thằng con rể nào dám bất kinh với ba vợ thế kia không?

Trịnh Hiệu Tích tức, nhưng không làm gì được. Đáng nhẽ lúc đấy y phải vung thêm mấy cú đấm nữa. Trong lòng liền đem Kim Thái Hanh ra đấm đá túi bụi, xong cũng có chút hả hê.

Chuỗi ngày sau đó là cuộc đối đầu gay gắt giữa Trịnh Hiệu Tích với Trịnh Thiên Lam ở nhà. Trịnh Thiên Lam cầu không được, khóc không xong liền chuyển qua phương hướng tuyệt thực, khiến y đau hết cả đầu. Song ở công ty cũng gặp không ít vấn đề rắc rối, mà rắc rối đương nhiên đến từ Kim Thái Hanh. Không biết vô tình hay cố ý mà hắn chặn không ít đường đi của Trịnh Hiệu Tích.

Dạo gần đây có một dự án hết sức quan trọng. Trịnh Hiệu Tích cả ngày chỉ cắm mặt vào công ty, sớm đem chuyện Trịnh Thiên Lam vứt ra sau đầu. Hơn nữa còn là đầu tư nước ngoài nên y phải đi công tác vài tháng. Dự án này thành hay bại còn là do thành ý của Trịnh thị nên đích thân y phải đi. Y cũng biết có vô số nhà làm ăn cũng lăm le đến dự án đầu tư nước ngoài này. Nên nhất định y đi chuyến này không được tay không trở về.

" Ngô Đằng, cậu ở lại lo cho con gái tôi, cứ để Phác Trí Mân đi là được rồi "

" Nhưng Trịnh tổng, thư kí Phác chỉ mới vào làm, sợ không theo được ngài "

Nếu để Phác Trí Mân ở lại trông trừng Trịnh Thiên Lam, nhất định sẽ bị chiêu trò của nó lừa vì cậu là người mới, còn Ngô Đằng làm việc với y lâu như vậy hẳn là biết tính cách của nó.

" Không sao, tôi có cách làm của tôi "

" Vâng "

" Đừng để nó chạy đi đâu lung tung, kể cả phải dùng biện pháp mạnh cũng phải bắt nó ở nhà! "

" Vâng, tôi biết rồi "

-

Ba ngày sau.

New York, Hoa Kỳ.

" Xin lỗi, chỗ chúng tôi hết phòng rồi, mong ngài thông cảm "

Trịnh Hiệu Tích mỉm cười nói lời cảm ơn, xong đến khi ra ngoài lại tức giận đạp Phác Trí Mân một cái, cũng may cậu tinh ý mà tránh được.

" Phác Trí Mân, cậu con mẹ nó muốn nghỉ việc? "

Đây là khách sạn thứ năm y đặt chân đến. Và đều như những lần trước, hết phòng.

" Huhu, Trịnh tổng, tôi xin lỗi "

" Cậu... Đúng là tức chết mà, khi quay về Trung Quốc tôi nhất định đuổi việc cậu! "

Trong đời Trịnh Hiệu Tích chưa có lần nào phải khốn khổ đi tìm một nơi để nghỉ ngơi như thế này. Y căn bản chưa bao giờ phải nghĩ đến. Mọi lần đi công tác đều là Ngô Đằng chuẩn bị đặt phòng trước một tuần.

" Ngài cũng không có nói... nên tôi "

Giọng Phác Trí Mân nhỏ xíu nhưng Trịnh Hiệu Tích vẫn nghe được, trực tiếp bốc hoả mà đạp vào cái vali bên cạnh

" Cậu nói gì! Việc này còn phải để tôi nhắc nhở? Cậu học đại học A kiểu gì mà đến việc nhỏ nhặt này cũng không biết làm! Rốt cuộc tên ngu ngốc nào đã phỏng vấn cậu để vào công ty tôi!!? "

" Là..là ngài "

" Hừ! Nếu biết thế này tôi nên để thư kí Ngô đi! "_ Trịnh Hiệu Tích liếc nhìn Phác Trí Mân, đánh trống lảng.

Trịnh Hiệu Tích đứng một lúc mắng chửi Phác Trí Mân, thế nào liếc mắt lại gặp người quen. Mà người kia, cũng đang nhìn y.

Kim Thái Hanh mỉm cười tiến đến chỗ Trịnh Hiệu Tích, nhìn đống đồ lỉnh khỉnh được Phác Trí Mân ôm cũng có thể đoán được tình huống hiện tại. Khiến hắn có chút buồn cười mà cao giọng.

" Ồ...Đây không phải ba vợ sao? "

Trịnh Hiệu Tích không thèm quan tâm, quay đầu bỏ đi, khiến Phác Trí Mân đằng sau ôm đồ chật vật đuổi theo.

" Hệ thống khách sạn xung quanh đây đều kín phòng rồi "

" Hử? "

Trịnh Hiệu Tích quay đầu nhìn hắn

" Nếu ba vợ muốn tìm phòng thì ít nhất phải đi thêm nghìn ki-lô-mét nữa. Nhưng đi xa như vậy hẳn là rất bất tiện cho cuộc gặp mặt ngày mai với đối tác  "

Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt khó ở của Trịnh Hiệu Tích, nghĩ sao cũng thấy người đàn ông này rất đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của y, hắn nhếch miệng

" Nếu ba vợ không chê, có thể chung phòng với con "

______

#Tan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro