Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hiệu Tích còn chẳng thèm để ý đến Kim Thái Hanh, nếu chấp thuận yêu cầu của hắn còn chẳng phải ngấm ngầm thừa nhận thân phận con rể. Y đút tay vào túi lấy điện thoại, đành dùng đến biện pháp cuối cùng lúc trước vạch ra khi đi một lượt khách sạn.

" Nam Tuấn? Rảnh không? "

" Cậu còn nhớ lời hứa của cậu chứ? Tôi đang ở Mỹ đây "

" Được "

Trịnh Hiệu Tích vừa đi vừa ra hiệu cho Phác Trí Mân đằng sau khiến cậu vội vã đuổi theo.

Kim Nam Tuấn trước kia là đối tác làm ăn của Hiệu Tích, vì sản nghiệp chủ yếu ở Mỹ nên gã đành phải quay về tiếp quản. Công ti y lúc đó cũng chưa có ý định phát triển qua đây nên hai người cứ thế không còn liên lạc. Đến nay cũng đã ba năm, nghĩ sao thì y cùng gã không hề thân thiết, tần suất nói chuyện thì đếm trên đầu ngón tay, y còn tưởng gã sẽ từ chối gặp mặt. Ai mà ngờ....nhưng như vậy cũng tốt, còn hơn là phải ở với Kim Thái Hanh.

" Người cũng đi mất dạng rồi! Cần gì phải tỏ ra lưu luyến như thế? "

Tuấn Chung Quốc cũng chỉ định trêu ghẹo hắn, thế nào mà Kim Thái Hanh lại thật sự thương tâm mà bày ra bộ dạng tủi thân.

" Đúng vậy, thật tiếc nga "

Tuấn Chung Quốc mặt ghét bỏ, đánh vào bả vai hắn

" Đừng có làm bộ mặt đó, nhìn còn tưởng mày yêu Trịnh Hiệu Tích chứ không phải tiểu Lam ấy "

" Tiểu Lam ? Ai cho mày gọi như vậy ? "

Đôi mày hắn chau lại, gắt gao nhìn Chung Quốc. Nếu ai khác còn sớm đã sợ hãi run rẩy nhưng ai bảo đây lại là bạn nối khố của hắn.

Tuấn Chung Quốc nhếch môi

" Mày không lẽ là tên ăn cháo đá bát như vậy? Không nhờ tao thì đến cái móng tay của tiểu Lam mày cũng chẳng biết đâu "

Kim Thái Hanh thế mà lại im lặng bỏ đi, nhìn thái độ cũng dịu hẳn. Tuấn Chung Quốc lại như tư tưởng thông suốt, về sau cứ câu này mà đâm chọt, không chừng đến cả toà nhà cao tầng nó cũng không hận mà dâng hai tay biếu mình.

...

" Thật ngại quá! Làm phiền cậu rồi "

" Không sao "

Hiệu Tích có chút ngại ngùng gãi tai, tên Kim Nam Tuấn này từ trước đến giờ đều không thay đổi. Vẫn lạnh lùng kiệm lời như xưa, bất quá lại khiến y có chút thoải mái.

" Cậu qua đây là vì tập đoàn H ? "

" Ừm... Cậu biết sao ? Mà cũng phải. Rầm rộ như thế cơ mà "

Nam Tuấn tiến tới phía tủ lạnh mini đầu giường, liếc sang Hiệu Tích hỏi: " Cậu uống gì ? "

" Nước lọc được rồi "

Sau khi nhận chai nước, y tu một hơi dài, liếc sang thấy Kim Nam Tuấn nhìn mình thì có chút ngại ngùng. Cũng may khách sạn này thuộc chi nhánh của Kim Nam Tuấn không thì thật sự chẳng có chỗ để ở

" Chỗ này ổn chứ ? "

Không khí vốn đang yên lặng, đột nhiên gã hỏi câu không đầu không đuôi khiến y có chút thích ứng không kịp

" Tôi biết cậu đến đây vì dự án của công ti H, nên chuẩn bị nơi gần nhất. "

" À... " Hiệu Tích gật đầu, sau lại vì câu nói của gã nên liếc nhìn phong cảnh bên ngoài

" Nếu muốn mở rộng không phải chỉ cần tìm tôi là được sao ? "

" Hả? " Lời gã nói có chút nhỏ, Hiệu Tích vì mải nhìn xung quanh nên nghe chữ được chữ không có ý bảo gã nói lại lần nữa.

" Không có gì "

Đột nhiên Nam Tuấn lại cứ thế bỏ đi, Hiệu Tích để ý ánh mắt có chút thất vọng của gã liền cảm thấy bối rối, y làm gì có lỗi với gã sao? Hẳn là gã đang có việc đột xuất vì mình mà bỏ dở đi.

Được một lúc thì Phác Trí Mân gõ cửa bước vào, tuy bầu không khí không mấy dễ chịu nhưng y phải công nhận năng lực làm việc của Phác Trí Mân rất tốt. Hai người mải mê bàn về kế hoạch dự kiến loay hoay một hồi vậy mà gần đến giờ cơm tối, Hiệu Tích gọi điện đề nghị mời Kim Nam Tuấn.

" Chúng ta đi ăn tối nhé. "

Đối phương chỉ ừ một cái, hẹn bảy giờ tối rồi tắt điện thoại.

Khách sạn này vốn ở ngay trung tâm thành phố, chỉ cần đi ra ngoài mấy bước tuỳ ý cũng có thể gặp được chuỗi nhà hàng phương Tây ở đây, hơn nữa còn ngay gần công ti H. Trịnh Hiệu Tích nhìn sao cũng cảm thấy vừa ý, tâm trạng cũng theo đó mà vui lây. Liếc nhìn Phác Trí Mân đang khúm núm theo sau, lại không nhịn được quay qua lườm một cái, khiến Phác Trí Mân rét run.

" Tôi biết chỗ này ngon lắm. Đi nhé? " Kim Nam Tuấn nói

" Được "

Trịnh Hiệu Tích theo sau Kim Nam Tuấn, thực đơn đều là gã gọi cho cả hai. Không gian tràn ngập mùi nến thơm, tiếng đàn vang vọng bên tai, y để ý xung quanh đều là các cặp đôi đến đây thưởng thức hương vị lại liếc nhìn mình cùng Nam Tuấn. Này.... ừm không phải đang đi hẹn hò đó chứ!? Dù sao thì không gian cũng có chút....

Được rồi, là do y suy nghĩ nhiều.

" Đồ ăn hợp khẩu vị không? " Kim Nam Tuấn mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Không tồi "

Hình như cũng không đến nỗi tệ, Trịnh Hiệu Tích mân mê ly rượu trong tay, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ. Y không uống được chất cồn, chỉ một lúc đã ngà ngà say, vệt hồng cũng lan từ má đến tai. Y vừa nhâm nhi vừa nhìn đôi tay thon dài của người phụ nữ đang đánh đàn, hoàn toàn hoà mình vào giai điệu, bây giờ y mới để ý không thấy bóng dáng Phác Trí Mân đâu. Quay qua quay lại thế nào mà vô tình liếc thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Trịnh Hiệu Tích sực tỉnh, chỉ thấy khuôn mặt đang hằm hằm của Kim Thái Hanh, tâm tình cũng vì thế mà tụt dốc không phanh.

" Sao vậy? " Nam Tuấn thấy biểu hiện khác thường của y lo lắng hỏi

" Không sao "

Lời nói ẩn ẩn tức giận, Trịnh Hiệu Tích nghe ra cũng thấy có phần quá đáng: " Ừm, tôi không sao, tự nhiên có thứ không vừa mắt chui vào tầm nhìn ấy mà "

Bởi vì tiếng đàn át lên tiếng Hiệu Tích nên Kim Nam Tuấn nghe không rõ, nhìn khuôn mặt Hiệu Tích đỏ ửng liền giơ tay sờ trán y, nhíu mày

" Có chút nóng. Chúng ta về nghỉ ngơi nhé? Dù sao cả ngày hôm nay cậu cũng mệt rồi "

" Ừ " Hiệu Tích thuận theo Kim Nam Tuấn, để y dìu mình về khách sạn, cả quá trình ôm ấp đều lọt ngay tầm mắt của Kim Thái Hanh.

Đột nhiên trời đất cứ thế chao đảo, tay cũng có chút đau, Hiệu Tích gắt gỏng, định quay qua chửi bới người đang giật tay mình, đập vào mắt là khuôn mặt cợt nhả của Kim Thái Hanh.

" Ba vợ? Không quay qua chào hỏi con rể mình sao? Cứ đi như vậy người ta có chút đau lòng đó "

Lời nói uỷ khuất nhưng gương mặt rõ là đang tức giận, Kim Nam Tuấn liếc nhìn bộ dạng của hắn, cũng có thể đoán được mấy phần ý câu nói nhưng có vẻ Trịnh Hiệu Tích lại không hề nhận ra.

—————

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy ạ ;-;

Như đã nói mình sẽ không drop truyện, kể cả truyện này hay truyện khác nên mọi người yên tâm nhé!

_Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro