Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Làm cái gì vậy? " Nam Tuấn nhíu mày, giành lại tay Hiệu Tích

" Tôi mới là người hỏi anh câu đấy " Kim Thái Hanh giật lại cánh tay người đối diện, trực tiếp đem y nép trong ngực mình.

Trịnh Hiệu Tích vì có men say trong người không ý thức được tình huống hiện tại, bị hai nam nhân cao lớn giật qua giật lại, vốn là người có cơ địa rất tốt cũng bị làm cho đầu óc choáng váng sắp nôn. Y trực tiếp đầu hàng, đẩy Kim Thái Hanh, ngồi xuống ghế bên cạnh đè ép thứ có ý định phun trào từ trong dạ dày.

Nam Tuấn thấy trạng thái y không ổn, quay sang vỗ lưng Hiệu Tích, lại hướng Thái Hanh hỏi: " Anh là ai? "

" Anh hẳn là Kim Nam Tuấn? " Trái ngược với bộ dáng lo lắng cho Hiệu Tích của gã, Kim Thái Hanh rất ung dung đút tay vào túi quần.

Câu hỏi chỉ mang tính chất dò xét nhưng sức uy hiếp lại đặc biệt áp đảo, Nam Tuấn dừng hẳn động tác vỗ lưng, im lặng nhìn người trước mắt. Hai người mới chỉ giao tiếp bằng ánh mắt một lúc mà tia điện phát ra khủng bố dọa những người xung quanh.

" Mẹ kiếp! " Trịnh Hiệu Tích lúc này cũng ổn hơn, thấy Kim Thái Hanh coi thường Kim Nam Tuấn rốt cuộc nhịn không nổi, y hướng hắn cao giọng. " Cậu là ai? Cậu có quen biết chúng tôi? "

" Ôi chao~ Ba vợ  thật biết cách làm người khác tổn thương "

Bộ dạng ủy khuất của hắn thật sự có sức sát thương rất cao, bởi vì Kim Thái Hanh có vẻ đẹp phi giới tính nên nhìn vào đều không có ác cảm, nhưng đối với người chỉ cần thấy móng tay cũng cảm thấy chán ghét Kim Thái Hanh như Trịnh Hiệu Tích liền biết bộ dáng có bao nhiêu phần giả tạo. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, bao nhiêu lí trí còn xót lại cũng bị Kim Thái Hanh làm cho bay sạch.

" Ba vợ? Cậu nói cái gì? Đm! Ai cho phép?! " Hiệu Tích gằn giọng nói, liếc nhìn người phụ nữ không biết từ khi nào nép mình phía sau Kim Thái Hanh, y cắn răng hít một hơi, tức đến muốn thổ huyết. " Mở mồm là nói yêu con gái tôi, chỉ mới ra ngoài đã không nhịn được cặp kè người khác? "

Nếu như không phải vì có Kim Nam Tuấn ở đây, sự việc ẩu đả xảy ra lần trước, y không ngại tái hiện lịch sử.

" Nam Tuấn ca " Người phụ nữ bị điểm danh yên lặng nãy giờ vậy mà đột nhiên lên tiếng.

Kim Nam Tuấn bây giờ mới để ý người đằng sau Kim Thái Hanh.

" Kim Giai Kỳ? Em làm gì ở đây? "

" Em đến gặp Kim tổng "

" Đây là Kim tổng? "

Người phụ nữ gật đầu, Kim Nam Tuấn cũng giữ thái độ hòa hoãn hơn, mỉm cười đưa tay với hắn.

" Hóa ra là Kim tổng, thất lễ rồi "

Kim Thái Hanh cũng rất tự nhiên phối hợp bắt tay lại: " Cũng thất lễ rồi " Còn tiện thể nhướn mày nhếch miệng liếc Hiệu Tích, bộ dạng là cực kì thèm đòn.

Trịnh Hiệu Tích nháy mắt cứng đờ, y đứng nhìn bọn họ nói chuyện một lúc, người phụ nữ kia vậy mà lại là em gái của Kim Nam Tuấn, vì nghe tin Kim Thái Hanh đến đây nên chủ động liên hệ hợp tác.

" Là Giai Kỳ thật sao? Lớn nhanh như vậy hẳn nào Hiệu Tích ca không nhận ra em " Hiệu Tích mỉm cười, ẩn ý mà xin lỗi Kim Giai Kỳ.

Người phụ nữ vén tóc mai ra sau tai, cười ngại ngùng: " Không sao  đâu ạ "

" Thật sự luôn nha, lần cuối gặp em mới chỉ đứng đến ngực anh, mà không ngờ lớn lên cao còn xinh đẹp như vậy " Lần cuối gặp là năm năm trước, lần đó Kim Giai Kỳ chỉ mới mười sáu tuổi, hơn nữa bọn họ gặp nhau cũng chỉ mấy lần, Giai Kỳ vì chưa có phận xự ở Trung nên về Mỹ trước Nam Tuấn hai năm. Trịnh Hiệu Tích không nhận ra là lẽ đương nhiên.

Kim Giai Kỳ mỉm cười, trực tiếp bị lời nói của Trịnh Hiệu Tích làm cho đỏ hai tai.

Bọn họ rất vui vẻ hàn huyên một lúc, thoáng cái đã tối mịt.

" Hiệu Tích, cũng muộn rồi, tôi đưa Giai Kỳ về trước " Kim Nam Tuấn lúc này biết Kim Thái Hanh không phải người xấu, nhìn bộ dáng ngà ngà say của y, vui vẻ bồi thêm một câu: " Phiền Kim tổng đưa Hiệu Tích về giúp tôi "

" Thật là, tôi cũng không phải trẻ con " Hiệu Tích có chút cười khổ, hướng Kim Nam Tuấn nói lời tạm biệt. Đến khi gã cùng Giai Kỳ bước lên xe đi khuất mới rời mắt.

Y liếc nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh, không nói gì bỏ đi.

" Cậu không cần đi theo tôi "

Hắn vậy mà bỏ ngoài tai lời Hiệu Tích nói, khiến y có chút tức giận: " Đệt mẹ! Cậu điếc à? "

" Ở đây tỉ lệ tội phạm rất cao, hơn nữa ba vợ vừa sinh ra đã xinh đẹp như vậy, chỉ sợ bọn chúng lại không kìm nổi lòng tham "

Bộ dáng cợt nhả trêu đùa, Trịnh Hiệu Tích chính thức bị làm cho nghẹn họng, cũng không thể tùy ý đánh đuổi người đi được, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn cả đoạn đường đi.

Hai người bọn họ đi không được bao lâu thì thật sự gặp cướp. Nhà hàng Kim Nam Tuấn dẫn Hiệu Tích có đi qua một đoạn khá vắng, nghe nói chỗ này đang thi công nên trừ giờ hành chính đều rất ít người qua lại. Cũng bởi vì nơi này thường xuyên xảy ra cướp bóc nên ai cũng ngại đi một mình, không ngờ sự việc này lại xảy ra trên người Trịnh Hiệu Tích.

Gã kề dao vào eo Trịnh Hiệu Tích, tay như gọng kìm kẹp chặt người y lại. Tên cướp nhìn qua phải cao đến hai mét , thân hình to lớn hoàn toàn áp đảo Hiệu Tích. Nếu không phải là bị phục kích đột ngột, cũng không có chuyện y dễ dàng nằm trên lưỡi dao của gã.

" Mau đưa tiền đây "

Càng nói, gã càng dùng sức ép chặt Hiệu Tích hơn, y cũng vì vậy mà bị đau đến nhíu mày.

Kim Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt Trịnh Hiệu Tích, hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp. Sau đó hắn lộ liễu ra hiệu bằng ánh mắt cho Hiệu Tích.

" Fuck! Mày điếc à " Gã không hiểu, càng trở nên gấp gáp hơn.

Còn chưa kịp hành động, Kim Thái Hanh ngửi thấy mùi nguy hiểm, hét lớn: " Nằm xuống!! "

Sau đó vang lên tiếng đoàng, viên đạn sượt qua cánh tay tên cướp, lại nói, nếu không phải vì có sự hiện diện của gã, viên đạn nhất định là găm vào người Trịnh Hiệu Tích.

Bởi vì đau mà gã nới lỏng tay lại, Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng thoát được, quay qua nhìn hướng viên đạn bắn đến.

Từ xa xuất hiện năm người đàn ông cao lớn mặc đồ đen. Chúng cầm súng, lần nữa nhắm tới Hiệu Tích.

Cũng may Kim Thái Hanh nhạy bén, nhanh chóng kéo Trịnh Hiệu Tích tránh khỏi. Tên cướp sớm bị doạ cho sợ hãi, run rẩy nằm trên mặt đất luôn miệng cầu xin. Gã co lại thành một đống, hận không thể tự đào một hố rồi chui xuống để không ai nhìn thấy, nhưng với thân hình hai mét to đồ sộ kia, lại càng làm gã thêm nổi bật.

Bởi vì có gã thu hút sự chú ý, Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hiệu Tích lại có thêm một chút thời gian bỏ trốn.

Trời tối, lại nằm trong đoạn đường đang thi công, Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hiệu Tích chỉ có thể trốn sau mấy đống gạch cát phía xa. Cũng không thể chạy ra ngoài ánh sáng, như vậy sẽ bị phát hiện, mà trong tay bọn họ còn chẳng có vũ khí để phản đòn.

" Chia ra tìm chúng nó! " Tên cầm đầu hét lớn, rất nhanh liền tản ra tìm kiếm xung quanh.

" Ba Trịnh? Sợ không " Trong tình thế nguy hiểm, Kim Thái Hanh lại không biết xấu hổ mà trêu đùa y.

" Sợ? Ông nội ngươi còn từng trải qua những chuyện kinh khủng hơn nhiều "

" Ông nội tôi chết rồi "

"..."

" Bọn này không phải cướp, là người cố ý điều đến "

Trịnh Hiệu Tích gật đầu: " Tôi biết, một đám chuột nhắt, chỉ chờ thời cơ tôi rời khỏi mà không đợi được muốn động thủ "

Rất nhanh dưới sự truy đuổi gắt gao của đám người kia, chưa đến mấy phút liền đến gần chỗ Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thái Hanh trốn.

Kim Thái Hanh liếc nhìn, sau khi thấy chỉ có một tên, cười khẩy: " Nhìn xem kìa, chúng khinh thường ai vậy? "

Chưa kịp đợi gã phát hiện, Kim Thái Hanh linh hoạt, kéo lại dùng động tác vặn tay đưa một tên đi đời nhà ma. Trịnh Hiệu Tích nhanh nhạy cướp súng trong tay gã. Hiển nhiên, chỉ cần một khẩu súng cũng có thể làm tình thế đảo ngược.

Bốn tên còn lại sau khi nghe thấy tiếng động, nhanh chóng chạy đến, hướng hai người bọn họ nã súng.

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro