Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đưa súng cho tôi " Không đợi Trịnh Hiệu Tích phản ứng, hắn nhanh tay đoạt lấy, ép y đứng sau mình bắt đầu chờ thời cơ.

Bởi vì trời tối nên một đám chỉ biết nã súng trong vô vọng, đợi đến khi chúng hoài nghi dừng lại, bụi khí mù mịt che tầm mắt, đột nhiên một tên hét lên đau đớn liền ngã xuống.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích ra uy, không thấy y phản ứng liền có chút bực bội, bắt đầu bắn những tên còn lại.

Dù gì Kim Thái Hanh cũng là con trai độc nhất của Kim gia, cha hắn từ trước đến giờ đều đem sự chú ý dồn vào hắn, cái gì cũng phải giỏi nhất, Kim Thái Hanh chính là lớn lên cùng sự bảo thủ, đối với tiếng súng liền có thể đoán được là khẩu nào, đương nhiên khả năng bắn cũng không phải tầm thường.

Một lúc sau nhanh chóng giải quyết đám người.

Đợi đến khi bọn họ ra khỏi, một đám người áo đen mới hớt hải chạy tới, Trịnh Hiệu Tích cảnh giác, liền bị Kim Thái Hanh vỗ vai: " Là người của tôi "

Hắn tiến tới nhìn một đám người đang cúi thấp đầu, khuôn mặt rõ ràng là không vui, một tên trong đó đột nhiên tiến lên một bước, tự vả mặt: " Kim ca, em đến muộn " sau đó là một chuỗi hành động tự đánh bản thân.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh không có ý định buông tha, Trịnh Hiệu Tích đứng bên cạnh cũng mất kiên nhẫn: " Được rồi, dù sao chuyện cũng đã, định đánh đến sáng luôn à "

Chính là lời vừa nói ra cũng không để ý, y có thể cứ vậy bỏ mặc đi mà không thèm quan tâm.

Kim Thái Hanh híp mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích, sau đó tiến gần khoác vai y nở nụ cười: " Dù sao cũng là con cứu ba, một câu cảm ơn cũng không có? "

Mà đối với lời này, Trịnh Hiệu Tích chỉ hừ lạnh, trực tiếp dùng cùi trỏ đẩy hắn: " Không cần ngươi, lúc đấy ta cũng có thể tự phòng vệ "

Mà đối với hành động này, Kim Thái Hanh bên cạnh đột nhiên hít khí lạnh, cắn răng nhíu mày, Trịnh Hiệu Tích đương nhiên cũng chú ý.

Bây giờ mới phát hiện, trên eo hắn thừa ra một vết thương, là bị đạn bắn sượt qua lúc kéo Trịnh Hiệu Tích ra đằng sau. Vết thương nhìn qua không hề nặng, chỉ là Trịnh Hiệu Tích vô tình động phải mà hơi đau.

Sau khi phát hiện ra, Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng mảy may để tâm tới, quay qua lục soát những tên đang nằm trên đất, tìm được điện thoại của một trong số chúng, rất tự nhiên mở lên kiểm tra, ngoài dự đoán không có mật khẩu. Y mở thử cuộc trò chuyện, chuyên tâm đọc, sau đó cau mày vứt điện thoại cười thầm.

Trịnh Hiệu Tích liếc nhìn đám người đằng sau Kim Thái Hanh, để ý hắn gọi tới chắc chắn là để thu dọn hiện trường liền không kiêng nể mà rời đi.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn đám người áo đen, ôm eo chạy theo Trịnh Hiệu Tích.

" Ai nha nha, ba vợ nhìn vậy cũng thật vô tâm "

" Không phải chỉ cần cảm ơn thôi sao, hai từ cũng không nhiều đến vậy đi? "

" Dù sao tôi cũng bị thương vì ba, không nên có chút thành ý à? "

" Chậc, thật là.... "

Trịnh Hiệu Tích cắn răng, về đến trước phòng khách sạn vẫn bị làm phiền, y gằn giọng: " Mẹ nó, không cần ngươi thì ta cũng tự mình giải quyết, đột nhiên đưa eo cho chúng nó bắn còn đổ tội cho ta? " Y lục trong túi thẻ phòng, liếc nhìn Kim Thái Hanh theo mình đến tận đây: " Cút về nơi ngươi ở đi "

Rẹt một cái, mở cửa đóng rầm lại.

Kim Thái Hanh bị đập cửa, cũng không tỏ ra tức giận, hắn mỉm cười quay người, rất tự nhiên mở cửa phòng đối diện đi vào.

...

Trịnh Hiệu Tích dậy từ rất sớm, giường như là cả đên không ngủ, y gọi Phác Trí Mân vẫn còn đang ngái ngủ qua phòng mình.

" Trịnh tổng, có việc gì ngài gọi tôi sớm vậy? " Phác Trí Mân trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ hình cún vàng, tóc tai rơi loạn trên trán, giọng vẫn còn ngái ngủ.

" Lịch trình hôm nay? "

Phác Trí Mân có chút nghẹn họng, mới sáu giờ sáng không biết có việc gì, Trịnh tổng đã liên tục gọi điện thoại làm phiền, cậu còn nghĩ đã xảy ra chuyện... Hiện tại cậu rất muốn hét vào người đang ung dung ngồi trên sofa: Đừng có mà lạm dụng chức quyền!!!

" Chín giờ tham gia buổi đấu giá bên công ti H tổ chức, sau đó hẹn tổng bộ bên đó dùng cơm trưa. Sáu giờ tối gặp Tổng giám đốc công ti H.... "

Công ti H, đây là mục tiêu Trịnh Hiệu Tích ra nước ngoài.

Trịnh gia trước nay luôn là doanh nghiệp lấy ưu tiên trong nước mà phát triển, hiện nay có quá nhiều công ti phất lên vì liên hiệp trong ngoài nên đâm ra Trịnh thị cũng có chút cổ hủ, sau khi họp ban quản trị cấp cao, mới phá bỏ quy tắc trước giờ của những người về trước, tiếp nhận những cái mới để tồn tại.

Thật ra để mà nói, Trịnh thị được xây lên từ ba bốn đời, đương nhiên không vì liên doanh ngoại quốc mà sụp đổ. Chỉ là muốn phát triển càng thêm phát triển.

" Chín giờ à? Cậu về phòng đi, tám giờ chúng ta liền đi "

Phác Trí Mân có chút ấm ức, vâng dạ sau đó nhanh chóng trở về phòng mình.

Trịnh Hiệu Tích ngồi trên sofa, hoàn toàn không ngủ được nữa, sau đó thay bộ đồ thể dục thoải mái, có ý định chạy bộ.

Vừa mở cửa, đột nhiên phòng đối diện cũng đi ra, hai người nhìn nhau một lúc, Kim Thái Hanh đối với Hiệu Tích nhìn mình chằm chằm liền nở nụ cười: " Ba vợ cũng chạy bộ buổi sáng sao? "

Y khẽ cau mày, rất muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây, nhưng vẫn là nhịn xuống, lại liếc qua eo hắn một cái, đương nhiên điều này không qua khỏi mắt Kim Thái Hanh.

" Ba yên tâm, đều là vấn đề nhỏ " Còn cười rất là thèm đòn. " Cùng chạy đi? "

Đối với Kim Thái Hanh mặt dày như tường thành, Trịnh Hiệu Tích vậy mà đã quen, trực tiếp bỏ đi.

" Ba vợ mất ngủ sao? Nhìn trông thật không có sức sống " Kim Thái Hanh chạy theo, lại nói: " Bất quá cũng không ảnh hưởng, rất đẹp "

Thấy Trịnh Hiệu Tích không có phản ứng tức giận như bình thường, hắn im lặng một lúc: " Là vì chuyện tối qua à? "

Hiệu Tích nghiến răng quay qua nhìn hắn, gằn giọng nói: " Không phải chuyện của ngươi "

Cũng đúng, có người muốn giết mình đều không phải chuyện gì tốt. Nhưng mù quáng giết như vậy thật không coi ai ra gì, còn là ngay sau khi y vừa đặt chân đến Mỹ.

Trịnh Hiệu Tích sau khi đọc qua tin nhắn đêm qua càng khẳng định ai là người đứng sau, từ trước đến nay y không hề gây thù chuốc oán, có chăng cũng chỉ là vài lần cướp đi hợp đồng của người khác, nhưng cũng không nghĩ chúng điên đến nỗi cho người giết y. Mất cả một đêm gọi về Trung Quốc giải quyết mọi việc, còn nhận được điện thoại từ Ngô Đằng, nói Trịnh Thiên Lam vẫn kiên quyết tuyệt thực. Y liền tức giận kêu Ngô Đằng chuyển máy, nói, còn tuyệt thực ta liền đem ngươi du học lúc đấy đừng cầu xin vô ích. Trịnh Thiên Lam nghe vậy mới miễn cưỡng ăn một ít nhưng vẫn hướng y nức nở cầu xin, nói Kim Thái Hanh rất tốt này nọ, Trịnh Hiệu Tích nghe tới phát phiền liền cúp máy.

Bây giờ lại nhìn Kim Thái Hanh đang như xu nịnh cười với y: " Ngươi cút xa ta một chút! "

_____

Hehe, không biết mn còn nhớ tui không :>

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro