Chúng ta có thể chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yếu tố thời điểm nhiều khi còn quan trọng hơn bản chất đúng, sai. Gặp nhau vào chuỗi ngày ẩm ương chẳng ai chịu tiến thêm một bước, ngay từ đầu phải chăng đã sai rồi?"
(Trích "Nỗi buồn màu xanh lá"-Raxu Nguyễn)
----
Bóng lưng hoseok hiện ra mờ mờ trước tầm mắt Taehyung, 'Anh dạo này gầy đi thì phải?'
Cố ngăn bản thân chạy đến mà ôm chầm lấy cái hương vanila trong quá khứ. Taehyung lặng lẽ bước chậm ngay sau hoseok, che ô cho anh.
-------------
Hoseok đem suy nghĩ của mình đặt lên người ai đó mà anh nghĩ vẫn còn đang ở kí túc xá. Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm 'Hug me'( cover by V&Jhope ), lơ đãng không nhận ra bóng hình quen thuộc phía sau mình.
Ca từ bài hát như thấm vào tim anh một cách ồ ạt, đây chẳng phải bài mà người ta hay nghe lúc thất tình sao? Nó còn buồn hơn khi người cùng anh hát ca khúc ấy lại chính là Taehyung...
'Tuyết ngừng rơi rồi thì phải'
Hoseok bắt đầu nhận ra có người đi bên cạnh che ô cho mình. Anh quay đầu lại, nét bối rối thoáng qua nơi khoé mắt khi biết người cầm ô là ai.
Khói trắng toả ra theo hơi thở của anh "Sao em lại ở đây?"
----
"Để che ô cho anh."
----
Taehyung trả lời mà không suy nghĩ nhiều, đó là những lời nói phát ra từ đáy lòng anh. Nếu biến mình thành chiếc ô kia, liệu anh sẽ mang theo nó cả đời chứ?
"Hyung à, em không muốn chúng ta như vậy nữa."

"Chúng ta không phải đang rất ổn sao?"- Hoseok cúi đầu che đi nỗi buồn dần lan toả trên khuôn mặt anh.

"Em không ổn, không ổn một chút nào! Anh cũng biết điều đó mà, sao phải tránh né như vậy?Hãy nói thẳng thắn một lần được không!!?"

Hoseok mỉm cười đầy bất lực
"Chúng ta không thể..."

Taehyung nhìn thấy anh như vậy, trong lòng bao nhiêu chua xót như muốn vỡ oà. Giống như có một bàn tay vô hình đẩy anh về phía hoseok. Một cái ôm có lẽ là chưa đủ với họ.
Taehyung ghì chặt lấy hoseok như muốn hoà tan anh vào mình, để không gì chia rẽ họ được nữa.
"Có thể!"

Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai hoseok, 'Tim anh lại lỡ nhịp rồi.'
"Em không hối hận chứ?"

"Hyung à, chúng ta bên nhau đi."

Phải, điều họ đang làm giống như đi ngược lại với thế giới, trái quy luật tự nhiên vậy. Nhưng điều đó có là gì nếu có thể nhìn nhau cười hạnh phúc, miễn tay vẫn còn nắm không buông là đủ.

-Hug Me-
"Chỉ cần ôm anh, ôm anh thêm một chút nữa

Đừng nói gì cả mà hãy chạy đến bên anh

Với trái tim không còn gì ngoài sự cô đơn và lo lắng...Anh vẫn đang chờ đợi em

Anh yêu em, yêu em rất nhiều

Trong cái tĩnh lặng kéo dài, một thanh âm yếu ớt chợt vang lên

Từ trái tim yếu đuối và ngu ngốc của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro