DayByDay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng không, buổi sáng hôm ấy trời âm u đến lạ...Những đám mây nặng trĩu như chỉ chờ một cú chạm khẽ là có thể trút xuống cái giông tố mà nó phải đè nén.
Hoseok đội lên chiếc mũ lông, trùm kín lấy nỗi buồn trên khuôn mặt, hôm nay anh là người dậy sớm nhất.
Bước chân chậm rãi, nhịp bước xuống mặt đường còn đọng mưa tạo nên một âm điệu buồn. Con đường đến studio hôm nay vắng hơn mọi ngày.
Tuyết rơi...từng bông trắng xoá dần dày thêm trên đôi vai hoseok, nặng trĩu. Hình ảnh cậu bé năm 18t đứng cầm ô dưới mưa đợi anh chợt hiện về, cảnh tượng ấy thật đẹp biết bao.
Trời lạnh, tuyết rơi, thật phù hợp cho những đôi tình nhân, phù hợp cho taehyung và cô gái ấy. Họ hẳn phải hạnh phúc lắm....
-----------------

Taehyung cũng không ngủ ngon giấc, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh từ rất sớm 'Hoseok hyung dậy rồi' Anh đợi hyung ra ngoài làm việc rồi mới bật dậy, có lẽ tránh mặt sẽ bớt bối rối hơn. Rèm cửa được kéo ra, bên ngoài thời tiết thật tệ.....Taehyung đưa mắt nhìn ra phía cổng, nơi mà chỉ mới vài phút trước hoseok đã bước qua. 'Hoseok không chịu được lạnh'. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh khi thấy những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. 'Không biết anh có mặc áo đủ ấm không, có quên mang theo khăn không, và cả chiếc ô anh cũng để quên nó mất rồi thì phải.'
Những suy nghĩ đó cứ lướt qua như vậy không ngừng trong tâm trí taehyung. 'Thứ cảm xúc chết tiệt'
Anh khoác lấy chiếc áo, xỏ vội đôi giày rồi cầm ô chạy về phía studio nơi hoseok làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro