Không như anh nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh diễn giỏi thật, hoseok à!
Tất cả đều là lỗi tại em. Ngày đó em không nên quá trẻ con, làm phiền anh đến như vậy.
Đã hơn một năm, kể từ cái ngày mà người ta gọi là thời kì đen tối của vope. Quảng bá 'Danger', chúng ta cãi nhau vì việc công hay tư đây? Em đã không hiểu anh phải vất vả, áp lực đến nhường nào. Luôn vui vẻ và hài hước như cái tên của anh vậy....J-hope giữ đúng vai trò là hi vọng của bangtan. Nhưng khi camera tắt, thì ai mà biết được. Em tức giận vì những khoảnh khắc anh vui đùa cùng Jimin, mặc dù biết đó chỉ là fan survice. Từ những điều nhỏ nhặt ấy, khoảng trống giữa hai đứa ngày càng xa, bất đồng quan điểm ngày càng nhiều.
Từ bao giờ mà anh không còn xoa đầu, cưng chiều em như ngày trước. Taehyung ngày đó luôn tôn thờ hoseok, coi anh là chân lí sống đã không còn.
Con người ta trưởng thành theo thời gian, anh và em cũng vậy.
Rồi một ngày nọ, em có quen một cô gái như để làm vơi bớt đi hình bóng anh trong lòng em. Một cô gái ngoại hình hao hao hoseok. Nó giống như một phép thử. Thử xem rằng taehyung có thể quên hoseok mà đường hoàng yêu lấy một cô gái? Nhưng không, 'Taehyung à, mày thật đáng ghê tởm. Cô gái đó chẳng phải là người thế chỗ cho hoseok sao...'
Em hôn cô ấy, là để cho anh thấy. Thử với bản thân chưa đủ, em cũng muốn xem rằng liệu tình cảm ngày ấy mà anh dành cho em liệu còn sót lại chút nào không. Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Thế nhưng khi biết được kết quả rồi sao lại khó chấp nhận đến như vậy. Anh lãnh đạm đứng đó. Giúp em giữ bí mật, anh cũng làm cả rồi. Trong mắt hoseok lúc nói đồng ý...dứt khoát, thẳng thắn đến nhường nào.
Khoảnh khắc ấy, em nhận ra rằng mặt trăng và mặt trời luôn ở cùng một chỗ...nhưng không bao giờ toả sáng được cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro