Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đem cậu đặt trên giường , nhìn ngắm từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi quay lại dặn dò Taehyung

" Mày lo cho Seok nhé, tao về trước đây " - Jimin vỗ nhẹ vào vai thằng bạn mấy cái rồi đi thẳng ra cửa

" Say thành ra như này còn rước cậu ta về đây làm gì " - Taehyung miệng thì buông lời đanh thép nhưng nội tâm thì vẫn lo lắng cho Hoseok

" Tao mà không đưa cậu ấy về thì có người ở nhà lo lắng lắm " - Jimin ngoái đầu cười khẩy một cái rồi rời đi

Taehyung nhìn con sóc nhỏ đang nằm thù lù ở trên giường, chân đeo giày còn chưa tháo, quần áo thì xộc xệch, cái mặt lúc ngủ trông mà ghét chỉ muốn cắn cho một cái

" Không biết là mắc nợ gì cậu nữa " - Taehyung vừa lẩm bẩm than vãn vừa giúp Hoseok tháo giày, thay quần áo

Suốt cả một đêm anh không tài nào ngủ được vì phải chăm sóc cho cái cục nợ đời, nôn thốc nôn tháo suốt đêm, mãi tới lúc mặt trời ló rạng thì Hoseok mới chịu nằm yên để cho Taehyung chợp mắt, ấy thế mà trời vừa tờ mờ sáng thằng bạn chết giẫm của Taehyung lại chạy đến phá đám giấc ngủ chỉ vỏn vẹn trong 10 phút của anh

Lết cái thân xác như ông cụ 80 tuổi cùng gương mặt tái nhợt, 2 mắt thâm đen như gấu trúc ra ngoài mở cửa

Đập vào mặt Jimin là 1 cái xác sống đang nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn

Taehyung 1 tay gãi đầu, 1 tay xoa bụng, miệng thì ngáp lên ngáp xuống trông chẳng khác gì một thằng nghiện, thoáng nhìn thằng bạn trong trạng thái này khiến Jimin phải hoảng hốt

" Để ai nhìn thấy được bộ dạng này của mày thì chắc là mấy cô em xinh xinh trong trường uncrush mày luôn mất " - Jimin vừa lắc đầu tỏ vẻ chán nản vừa đánh giá thằng bạn

" Còn không phải do mày báo tao sao ? Ăn uống kiểu gì mà để cậu ta say khướt như vậy, làm tao cả đêm thức trắng để chăm " - Taehyung bực dọc đi về giường nằm vật ra, mắt không thể nào mở nổi nữa nhưng miệng thì vẫn trách mắng

" Mày cũng quan tâm cậu ta quá nhỉ ? Lần đầu thấy mày chăm sóc người khác như thế đấy " - Jimin vứt cái cặp sang một bên tiến đến cạnh giường xem tình trạng của Hoseok

" Quan tâm cái beep tao mà không thức trắng lo cho cậu ta thì giờ mày đang đứng trên 1 bãi nôn của cậu ta đấy, nghĩ lại mà tao vẫn còn thấy kinh khủng " - Taehyung cuộn tròn mình vào trong chăn

" Haha..cũng là một trải nghiệm đáng nhớ mà " - Jimin vừa nói vừa kéo chăn lên cho Hoseok

Không ngờ lại đánh thức cả cậu, Hoseok vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn choáng váng, nhức nhối vì hậu của bia rượu ngày hôm qua, cố gắng ngồi dậy trong sự giúp đỡ của Jimin, cậu nheo nheo mắt nhìn người trước mặt rồi bất giác hỏi

" Sao cậu ở đây thế ? " - Hoseok lấy tay dụi dụi 2 mắt như một chú mèo con trông đáng yêu cực kì

" Tôi qua đón cậu đi học, sao rồi còn mệt không ? " - Jimin quan tâm hỏi han

" Không sao, hơi mệt tí thôi " - Hoseok lắc đầu, việc say rượu đối với cậu không quá xa lạ, tuy không phải một người có tửu lượng cao cũng không phải tửu lượng thấp nhưng mỗi cuộc chơi Hoseok đều rất nhiệt tình tham gia, việc đụng chạm rượu bia này cũng không phải là lần đầu đối với cậu, tuy nhiên lâu dần cũng thành thói quen, hậu của ngày hôm sau cậu thường chỉ choáng váng nhẹ chứ không mệt nhọc và lả lướt như lần đầu uống rượu

" Đi rửa mặt đi, tôi đợi cậu rồi cùng đi ăn sáng " - Jimin vừa nói vừa kéo Hoseok dậy đẩy cậu vào nhà vệ sinh

Sau khoảng 10 phút lấy lại sức sống trong nhà vệ sinh, Hoseok bước ra với một thần thái tươi rói, cả người mặc độc nhất một cái quần đùi khiến Jimin phải tròn mắt ngạc nhiên

" Gì vậy ? " - Jimin thắc mắc khi thấy Hoseok bước ra mà không mặc áo, làn da trắng ngần cùng 2 hạt đậu nhỏ được phơi bày trước mắt

" Thay quần áo chứ gì " - Hoseok vứt cho Jimin cái nhìn khó hiểu rồi đi đến tủ quần áo lựa đồ

Taehyung nghe thấy vậy, lúc này mới choàng khỏi chăn ngó đầu xuống xem Jimin và Hoseok đang làm gì, anh cũng khá sốc khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn của Hoseok, thằng em phía dưới không hiểu tại sao lại dựng đứng lên

" Chết tiệt, mày bị điên rồi sao Taehyung " - Taehyung chửi rủa thầm trong đầu, cố gắng không nghĩ ngợi đến mấy thứ đen tối để giúp thằng em hạ xuống, anh an ủi bản thân rằng đây chỉ là sinh lý bình thường vào mỗi buổi sáng chứ không phải vì Hoseok mà dựng lên

Cả một quá trình thay đồ của Hoseok vẫn luôn có 2 con sói nhòm ngó , những ánh mắt cùng dòng suy nghĩ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

" Mày không đi học à ? " - Hoseok ngước lên giường trên hỏi Taehyung

" Nhờ phúc mày mà hôm nay tao không thể tham gia giải đấu bóng rổ " - Taehyung gườm muốn rớt con mắt ra ngoài

Hoseok thì chẳng hiểu chuyện gì, tự dưng bị thằng bạn cùng phòng cọc cằn, tính nổi máu chửi lại thì Jimin ngăn kịp

" Kệ nó đi Seok, 2 đứa mình đi ăn " - Jimin nói

Hoseok gật gù rồi khoác cặp lên vai, cả 2 nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần trường để ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro