Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm qua cậu cháy thật đấy Seokie, tôi bị cậu lừa bởi vẻ bề ngoài ngây thơ thật rồi " - Park Jimin vừa gặm miếng bánh vừa nghĩ lại mấy chuyện thú vị tối hôm qua

" Ngây thơ ? Cậu dùng từ đấy với một đứa trùm trường như tôi à ? " - Hoseok bày ra vẻ mặt đanh đá

" Haha.." - Jimin bật cười thành tiếng, rất muốn nói cho Hoseok hiểu bản thân cậu là một người đáng yêu như nào

" Mà này tối qua cậu ở lại chăm sóc tôi à ? " - Hoseok hỏi

" Không, là Taehyung " - Jimin đáp lời

" Taehyung ? Thật á ? " - Hoseok kinh hãi trước câu trả lời của Jimin

" Có gì mà cậu sốc vậy ? Mà thằng đó cũng lạ thật, lần đầu tôi thấy nó chăm sóc cho người khác cả đêm như vậy đấy, dù gì..." - Nói đến đây Jimin đột ngột dừng lại

Hoseok hiểu ra hàm ý trong lời nói của Jimin, không để anh phải khó xử cậu đã tiếp lời

" Dù gì tôi cũng phải cảm ơn đúng không ? " - Tuy nói đấy là câu hỏi nhưng Hoseok đã nắm chắc trong lòng câu trả lời của Jimin

Jimin gật gù không đáp lại lời Hoseok, câu chuyện cũng dừng lại ở đó cho đến khi cả 2 ăn xong bữa sáng, Hoseok trở về lớp học, Jimin thì lại như cũ ra sân bóng ngồi chờ Taehyung, ấy thế mà thằng bạn chết giẫm ấy hôm nay lại trốn tiết, trốn cả đá giải để ở phòng kéo gỗ

Đến lúc Hoseok tan học về ktx Taehyung vẫn chưa chịu tỉnh ngủ, vứt cái cặp sang một góc Hoseok bắt tay vào nấu mì, mùi hương thơm từ đồ ăn đánh thức khứu giác của Taehyung, khiến hắn không thể nào ngủ ngon, đành phải tỉnh dậy tranh đồ ăn với cậu

Nhìn Taehyung lồm cồm bò dậy Hoseok lắc đầu chán nản

" Chịu vác xác dậy rồi à ? " - Hoseok

Taehyung vừa tờ mờ tỉnh dậy, còn đang trong trạng thái ngái ngủ không thể tiếp lời Hoseok, anh leo xuống khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt cho tỉnh ngủ rồi đi ra bàn ngồi chễm chệ cướp bát mì của Hoseok một cách trắng trợn

" Yahh " - Hoseok trừng mắt hét lên định giật lấy bát mì thì bị Taehyung bê đi trước

" Cái thằng này " - Hoseok vừa tức vừa bất lực, nhìn cái người đang ngồi ngoan ngoãn húp mì sùm sụp kia cũng không đành lòng lấy lại, thở dài một tiếng rồi đi lấy gói mì khác để úp

" Hôm nay hiền lành bất ngờ vậy ? " - Taehyung tay không ngừng gắp mì bỏ vào mồm, miệng thì húp nước sồn sột nhưng vẫn không quên cà khịa thằng bạn

" Không chấp trẻ con " - Hoseok bực dọc bưng bát mì mới đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống ăn chung cùng Taehyung

" Haha...không biết ai mới trẻ con hơn ai đâu " - Taehyung bật cười

" Hốc nhanh lên rồi ra sân gặp Jimin, cậu ta chờ mày từ sáng đấy " - Hoseok gắp mì bỏ vào miệng 

" Không ai ra sân thay tao sao ? " - Taehyung bưng bát mì húp trọn miếng nước cuối rồi đặt bát xuống, thỏa mãn xoa bụng ợ dài một tiếng

" Cũng không phải là không có, chỉ là mấy em fan cuồng của mày muốn thấy mày ra sân thôi " - Hoseok nói

" Ghen tị với tao sao ? " - Taehyung bày ra vẻ mặt đắc thắng

" Tao mà cần ghen tị với mày chắc, xung quanh tao cũng đâu thiếu " - Hoseok vứt cho thằng bạn cái nhìn khinh bỉ

" Thôi được rồi, mày cứ ở nhà từ từ tận hưởng mì gói đi, tao ra gặp mấy em xinh tươi đây " - Taehyung nói xong liền đứng bật dậy đi thay đồ

" Bát đũa vứt đây cho ai rửa " - Hoseok đanh đá quát lớn

" Còn không phải để phần mày sao " - Taehyung lột phăng cái áo phông thay vào đó bằng chiếc áo thể thao mang số 08, tóc tai cũng chẳng cần cầu kì, lấy một chút gel rồi bôi vuốt tùm lum trên đầu chẳng ra cái hình thù gì nhưng vẫn có rất nhiều em gái chết mê chết mệt

" Này.." - Taehyung vừa mới đi đến cửa đã bị Hoseok gọi ngược lại

Taehyung quay đầu chờ đợi câu nói tiếp theo của Hoseok

" Tối nay về sớm, tao có chuyện " - Hoseok có chút gượng gạo không dám nhìn thẳng vào mắt thằng bạn

" Biết rồi " - Taehyung cười trừ một cái rồi bỏ đi

....

Tối đó Taehyung trở về ktx, lúc mở cửa đập vào mắt anh là một không gian tối tăm, ánh đèn đường hắt thẳng vào giường ngủ của anh và Hoseok nhưng không thấy cậu đâu

" Mày làm gì mà tắt đèn tối om vậy Seok ? " - Taehyung đánh tiếng động chờ đợi sự đáp lời từ đối phương nhưng chẳng có động tĩnh gì

Tiến vào phòng anh thuận tay bật công tắc đèn, mọi cảnh vật xung quanh căn phòng hiện ra, mọi thứ trong nhà vẫn như thế chẳng có gì thay đổi chỉ có hình bóng Hoseok là không thấy đâu

" Cậu ta đi đâu vậy chứ ? " - Taehyung lẩm bẩm tay rút điện thoại gọi cho Hoseok

1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc nhưng đầu dây bên kia không trả lời, Taehyung lúc này bắt đầu bồn chồn, cố gắng kiên nhẫn ngồi đợi thêm 10 phút nữa, kết quả là vẫn không thể ngồi im, anh đứng bật dậy khoác tạm cái áo đang vắt trên ghế rồi nhanh như chớp lao ra ngoài tìm cậu trong cái khí trời đang ngày một trở lạnh của Hàn Quốc

Ngoài đường lúc này đã vắng người qua lại, Taehyung tìm kiếm xung quanh trường học và ktx, công viên và những quán ăn vỉa hè gần đó nhưng vẫn không thể tìm thấy Hoseok

Chính vì thời tiết lạnh giá này mà khiến cho cơ thể anh yếu hơn bình thường, hơi thở nặng trĩu cố chống lại cơn gió buốt đang ngày một lớn, dừng chân lại một tiệm bánh ven đường anh ngã người xuống chiếc ghế đá, hít thở một hơi thật sâu cảm nhận hương vị thanh mát, tự nhiên của khí trời

" Taehyung.." - Tiếng gọi quen thuộc của Hoseok vang lên, khiến Taehyung phải lập tức quay đầu nhìn

" Sao mày ở đây vậy ? " - Hoseok tay xách một hộp bánh kem to đùng đứng trước cửa tiệm ngơ ngác nhìn thằng bạn

" Mày đi đâu vậy thằng đần ? " - Taehyung vừa nhìn thấy người kia liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi đến trước mặt Hoseok

" Tao đi mua bánh kem " - Hoseok giơ hộp bánh đến trước mặt Taehyung như muốn chứng minh cho lời nói của mình

Nhìn cậu trong bộ đồ mỏng dính, cùng cơ thể đang liên tục run lên vì lạnh, 2 bàn tay và mũi nhỏ sớm đã đỏ ửng, Taehyung không hiểu vì sao lại thấy xót xa, anh cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên người cho cậu

Cả quá trình Hoseok chỉ biết ngơ mặt nhìn thằng bạn, có chút khó hiểu vì hành động của Taehyung nhưng rồi lại không muốn hỏi

" Thèm tới mức này sao ? Không thể để hôm sau mua được hay sao mà phải đi trong đêm như vậy ? " - Taehyung bực tức trách mắng

" Còn không phải vì mua cho mày sao ? " - Hoseok khó hiểu khi bị Taehyung cáu gắt

" Mua cho tao ? Tại sao ? " - Taehyung hỏi ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro