22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

j

Tại Hưởng ơi

mai cậu có phải đến đoàn phim nữa không?

v

cậu muốn đến nữa hả?

không chán hả? hay nhìn trúng diễn viên nào rồi phải không?

j

không phải mà

thật ra tôi muốn hẹn cậu đi ăn

bữa trước ấy, cậu có nói rồi đó

khi nào thì cậu rảnh thế?

v

sao gấp vậy?

nhớ thương tôi rồi phải không :)

___

ughhh, cậu ấy sao lại thiếu đứng đắn như thế chứ? vậy là biết rồi phải không. sao cậu ấy không hỏi?

phản ứng vậy là thế nào đấy?? có phải cậu ấy có thể chấp nhận mình không nhỉ.

nam thần không phải dạng người đùa giỡn với người khác, xem như có 3000 điểm cơ hội rồi.

làm liều vậy!

___

j

ừm

có hơi nhớ cậu

v

gì thế

nói vậy dễ gây hiểu nhầm lắm đấy nhé😉

mai thì tôi không rảnh rồi, nhưng chắc thứ 2 sẽ đi được

j

à

vậy thứ 2

không được thất hứa đó

v

okay thôi :)

mai cùng về trường không?

tôi đi chuyến cuối đấy

j

vậy mai gặp nhé

bai bai

cậu ngủ ngon
*sticker chó ôm trái tim*

v

haha

ngủ ngon bro :)

__

gì vậy chứ, hiểu lầm cái đầu cậu. rõ là cậu hiểu đúng rồi, đừng có đánh trống lãng.

còn nữa, ai thèm làm bro với cậu chứ! tôi muốn làm người yêu cậu cơ!

Trịnh Hạo Thạc cất điện thoại, đưa tay ôm lấy gối ôm bên cạnh. Kim Tại Hưởng thật biết cách giày vò người khác, sao có cảm giác như bị cậu ấy đùa giỡn thế này.

tự an ủi rằng không có chuyện đó, nam thần không đùa giỡn người khác, đó mới là nam thần. Trịnh Hạo Thạc đè lại cảm giác vừa mất mát vừa mong chờ trong lòng, ngồi dậy vào bàn bật máy tính. cậu định mở lại weibo, rồi tạo một cái tài khoản khác để đăng tâm tình. dù mới mấy ngày đăng diễn đàn nhưng cậu cũng thành thói quen viết ra cảm xúc và sự việc xung quanh nam thần, thầm nghĩ sau này đọc lại sẽ rất vui. Hạo Thạc không viết viết tay, thêm nữa tay cậu đang bị thương không viết được. tạo tài khoản mạng xã hội sẽ tiện hơn, còn đăng được cả ảnh nữa.

không ngờ đến, vừa mở lại weibo thì xuất hiện một thông báo gắn thẻ bình luận. là một bài viết từ mấy tiếng trước, đúng là có nhắc về diễn đàn. bài viết nói rằng Trịnh Hạo Thạc lập một thread riêng để theo đuổi nam thần của mình, cũng không mang mấy lời cậu nói trong đó ra. Hạo Thạc thở phào, nếu mà bị lộ chuyện trong đó ra thì xấu hổ chết mất, không dám ngẩng mặt nhìn người nữa.

thế có nghĩa là cậu phải công khai theo đuổi nam thần rồi.

cũng có nghĩa là nam thần biết cậu thích người ta tận 6 năm.

ôm mặt dãy dụa, thanh tâm gào thét, cuộc sống quá tàn nhẫn, đầu cậu bị úng nước rồi nên mới lập thread phải không?

lúc nãy cậu còn nhắn như thế với nam thần, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào khi đọc nó? cậu ấy có cười nhạo cậu không, nếu biết bị cậu theo đuôi một học kì như thế, có thấy cậu là biến thái không?

xong đời, ngày mai xanh cỏ rồi!

____

sáng hôm sau, Trịnh Hạo Thạc vác một khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống ra ăn sáng với cả nhà. nhìn khuôn mặt của cậu ai cũng lo lắng, tam tiểu thư còn đặc biệt quấn lấy bắt cậu ăn đủ thứ. Thạc Trân nhìn mặt cậu cũng cau mày, dặn Trịnh Hạo Thạc phải đi ngủ sớm, tự chăm sóc sức khoẻ, còn hỏi có phải dạo này học hành mệt mỏi hay sức khoẻ có vấn đề gì không nữa. Hạo Thạc hơi chột dạ, cũng không thể nói với anh mình là mình mất ngủ vì mãi suy nghĩ đến nam thần được.

"mặt như thế là không được, sao còn có thể theo đuổi người khác được chứ." đợi ba và anh trai ăn xong đi làm, cô tiến đến nói nhỏ với anh mình. nhìn sắc mặt Trịnh Hạo Thạc cô cũng đoán được 7 phần là liên quan đến người ấy của anh trai rồi.

Hạo Thạc kéo cô lên phòng, tránh đi ánh mắt lo lắng của mẹ mình. cậu do dự một chút, bày ra vẻ mặt sầu não kể thêm vụ diễn đàn cho cô em. nghe xong, cô trợn mắt nhìn anh mình.

"anh, quá bạo, quá xá bạo. không ngờ luôn đấy. đã đăng thread ẩn danh còn bị đào ra danh tính, đã bị đào ra danh tính còn dám kể đủ thứ, anh vạch áo cho người ta xem lưng hả?"

bị mắng làm Hạo Thạc cúi sầm mặt, nhỏ giọng xin lỗi. cậu cũng biết mình hơi lỗ mãng rồi, dù gì nhà cậu cũng không nhỏ, bị nói sẽ mất mặt. nhưng hồi đó không nghĩ nhiều, chỉ nghỉ nam thần sắp quen người ta mất rồi.

thấy anh mình như vậy, Dawon lần nữa thở dài. 'gì chứ, không phải lỗi của mày sao? mày mà không giúp được anh ấy thì đập đầu chết luôn đi'

"được rồi, chuyện chưa đi quá xa đâu đồ ngốc. yêu đương là phải mặt dày vô, tầm này chưa hề gì đâu. trước tiên anh đi ngủ đi, mặt mày như thế thì đi gặp ai chứ? ai mà thèm gặp?"

bị cô kéo lên giường, cậu cũng mệt mọi mà nhắm mắt ngủ. tối hôm qua lo nghĩ mãi mà thức đến gần sáng, chỉ ngủ được một lát lại phải dậy ăn sáng, đủ giày vò.

ngủ một giấc đến tận chiều, là Dawon vào gọi cậu dậy. ăn uống một chút bù cho bữa trưa, Trịnh Hạo Thạc lại bị cô kéo vào phòng để thử đồ. hôm nay đi gặp nam thần để cùng về trường, cô chọn cho cậu một cái áo thun màu đen đơn giản, khoác ngoài một chiếc khoác tím đậm có phần sặc sỡ.

"hm, em này, cái áo này có hơi... diêm dúa quá không?" cậu chỉ vào cái áo khoác, hỏi cô. Hạo Thạc không thích cái áo đó chút nào, quá thu hút ánh mắt đó.

"gì chứ, anh dám chê đồ em chọn sao? anh dám nghi ngờ em chọn đồ hả?"

cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng cam chịu, mặc vào chiếc áo khoác mà đối với cậu là rất kinh khủng đó. cô còn chuẩn bị đồ cho ngày mai cậu đi 'hẹn hò' với nam thần nữa.

"đúng rồi anh này, cho em chụp tấm hình chung cái nào. anh của em đẹp trai vậy mà sống như phật ấy" Dawon kéo cậu xuống cho vừa khung hình, loay hoay tìm góc chụp. (em mà chụp là em quay 180 hướng để tùm góc nhưng góc nào cũng xấu 🤦🏻🤦🏻)

"thật ra anh tạo weibo rồi đấy, không biết hả? em mới là đồ ngốc á" nhìn cô loay hoay với cái điện thoại, cậu không nhịn được đùa với cô. thuận tay bật cái đèn ở góc phòng, cúi người xuống để cả hai vừa với khung hình hơn.

"được rồi, em mới thấy hôm bữa, làm em cũng phải tạo một cái, nhưng mà không phải xoá rồi hả? do vụ đó?"

"ừm, nhưng hôm qua anh mở lại rồi đấy. mà hình như anh đẹp trai thật, người ta khen quá trời ^^"

"tôi khen thì không tin, người khác khen mới tin?"


___

đùa giỡn với em gái suốt một ngày, Trịnh Hạo Thạc ăn tối với gia đình rồi đi ra trạm xe buýt. trước đó còn từ chối anh mình cho người chở về trường. nhìn ánh mắt Thạc Trân, Trịnh Hạo Thạc cảm giác như anh đã biết được gì đó rồi.

mang tâm trạng hồi hộp đi đến ga tàu, Kim Tại Hưởng gọi đến cho cậu. Tại Hưởng dặn cậu chờ ở trạm B, cậu ấy sẽ đến liền. tắt điện thoại đi, Trịnh Hạo Thạc kiềm chế khoé miệng cứ vô thức muốn cong lên.

cái áo em cậu chọn quả thật rất sặc sỡ, cậu mặt lên nhiều người nhìn quá chừng. có người còn chỉ chỉ đằng xa, làm như cậu không thấy ấy. Hạo Thạc không được tự nhiên di di mũi chân, cầu nam thần của mình mau đến.








cái áo kim tuyến lấp lánh đó này, đủ thu hút mọi ánh nhìn trên đường luôn đó. tôi cũng thích áo ni lắm, mà hông có tiền đú.

em gái Hoseok sống ở nước ngoài cùng anh trai, đa phần bạn bè là người nước ngoài, bên đấy cũng chặn nên không dùng weibo là bình thường hê hê.

cái cậu quăng chuột là Dimin cơ mọi người ạ :(( nhưng mà tôi sẽ cho mọi người bất ngờ nhưng hông bất ngờ tại ai cũng đoán ra rồi :))

à hỏi tí nhớ trả lời nè mỗi lần tôi sửa chính tả mà bấm đăng tải á mọi người có nhận thông báo không vậy😳😳🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro