31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc mơ màng thức dậy, ngoài bầu trời mùa đông mặc dù vẫn âm u nhưng có thể thấy rõ là đã khá trễ vào buổi sáng rồi.

cả người Trịnh Hạo Thạc đều uể oải, cậu cảm thấy không ổn, không có một chút sức lực nào. đầu rất đau, cổ họng cũng khô rát, hơi thở nặng nề nóng hổi, ngay cả vết bỏng trên mu bàn tay cũng góp phần nhức nhối.

Hạo Thạc cảm thấy hơi hốt hoảng, cậu cầm điện thoại lên xem, đã là 10g47 phút sáng ngày 24 rồi. tin nhắn tối hôm qua của cậu như ném đá vào hồ nước lặng, không có hồi âm.

tâm tình càng thêm đi xuống, Trịnh Hạo Thạc lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. nhìn cả người trong gương sắc mặt tái nhợt lộ rõ vẻ bệnh trạng, cậu cuối xuống vốc nước lên mặt, cố làm cho bản thân cảm thấy ổn hơn.

Hạo Thạc đứng trong nhà vệ sinh gửi vài tin nhắn cho Kim Tại Hưởng, tất cả đều không có hồi âm. cậu trực tiếp gọi qua thì số máy báo không thể liên lạc được.

đây là làm sao vậy?

Trịnh Hạo Thạc ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. mặc dù trong phòng có máy sưởi, thế nhưng tiết trời mùa đông vẫn làm cậu lạnh đến run cầm cập.

10g57

J

cậu làm sao thế? bận lắm à?

có thể trả lời điện thoại của tôi không?

tôi muốn gặp cậu
/đã gửi/

tôi nh|
/chưa gửi/

Trịnh Hạo Thạc không liên lạc được với Kim Tại Hưởng, tâm trạng cũng trở nên thật tệ hại. cậu biết mình đã mắc bệnh, nhiệt độ cơ thể bây giờ rất cao, nhưng cậu không muốn làm gì hết.

Hạo Thạc có thể ngồi nghĩ ra một đống lý do để Kim Tại Hưởng không trả lời tin nhắn của cậu. chẳng hạn như đang quay phim rất bận rộn, hoặc là cậu ấy không mang theo điện thoại, có lẽ điện thoại cạn pin chưa kịp hồi, hay đơn giản là đang đánh răng làm rơi vào bồn cầu mà hỏng mất rồi.

thế nhưng cậu vẫn không vui hơn tí nào. Hạo Thạc ngồi thêm một lát, cảm thấy đầu óc càng thêm nặng nề, hai con mắt bắt đầu hoa lên, cổ họng ngứa ngáy bắt đầu ho khan.

cậu chống tường đứng lên, đi ra phòng ngủ cầm ví tiền và áo khoác, định bụng đến bệnh viện một lát. cậu sợ bản thân sẽ sốt ngu luôn.

chần chừ một hồi, sau cũng quyết định mang theo hộp táo mình cất công mang theo. định xem bệnh xong sẽ đi thẳng đến đoàn phim luôn, coi như nhờ quan hệ của mẹ mà mình ăn gian vậy.

nắm chặt lấy túi đựng táo trong tay, như mang theo tấm lòng nóng cháy của cậu bây giờ.




Trịnh Hạo Thạc bắt xe đi đến bệnh viện. lúc ở trên xe cậu đã bắt đầu mơ màng không có ý thức, cũng là anh tài xế tốt bụng đỡ cậu vào bệnh viện.

Hạo Thạc sốt cao, cổ họng có dấu hiệu bị viêm, chắc là do hôm qua lơ đễnh không mang theo khăn choàng, bị gió thổi đến viêm họng.

cậu phải lưu lại bệnh viện để truyền nước. cũng không phải bệnh rất nặng, Hạo Thạc không thuê giường mà ngồi trên ghế chờ đợi truyền cho xong.

Hạo Thạc mơ mơ màng màng dựa vào tường mà nhắm mắt ngủ, giấc ngủ không được yên ổn lắm. bệnh viện nhiều người ra vào, mang theo mùi thuốc sát trùng rất nặng. cánh tay bị kim đâm vào lạnh căm, tê cứng không thể cử động. ghế ngồi cũng rất cứng, không thể duỗi chân hay thẳng lưng được. truyền được hơn nửa bình, Trịnh Hạo Thạc bắt đầu hối hận bản thân không chịu thuê phòng để bây giờ phải chịu khổ như thế này.

thế nhưng bây giờ cậu rất mệt, bụng lại rất đói, không muốn lại đi làm gì cả.

cứ như vậy, Trịnh Hạo Thạc ngủ thiếp đi, trên cổ tay vẫn treo tay cầm hộp táo, bàn tay ở trong túi áo nắm chặt điện thoại.

nó luôn yên lặng, chưa từng rung lên từ khi cậu đến bệnh viện.


Trịnh Hạo Thạc được y tá lay tỉnh, trước đó cô đã thay cho cậu một bình khác rồi, nhẹ nhàng không làm cậu tỉnh giấc.

sau khi truyền nước xong, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, mặc dù cơ thể vẫn không có sức, nhưng cũng không đến nổi loạng choạng như hồi sáng.

cậu bước ra khỏi bệnh viện, cảm giác bụng đói cồn cào. bây giờ đã là 3g chiều, cậu đã chưa cho gì vài bụng từ sáng đến giờ rồi.

lát nữa còn cần uống thuốc, nên Trịnh Hạo Thạc chọn một quán cháo gần bệnh viện để ăn tạm. cháo rất ấm, cả người của cậu cũng ấm áp hơn, thế nhưng miệng lại không nếm ra được mùi vị gì, cháo trắng nhạt thếch cứ thế ăn hết một tô.

ăn xong, Trịnh Hạo Thạc mua nước uống thuốc. lúc bé Trịnh Hạo Thạc có một thời gian phải uống thuốc rất nhiều, thế nên cậu rất ghét uống thuốc.

thuốc rất đắng, viên thuốc còn to, rất dễ bị mắc kẹt lại nơi cổ họng. có uống bao nhiêu nước đi chăng nửa thì nó vẫn không trôi xuống một cách thuận lợi được.

lần này vẫn như thế, Trịnh Hạo Thạc uống rất nhiều nước, thế nhưng viên thuốc cứ như đang chống đối cậu, lì lợm mà nằm lại ở đâu đó trong cổ họng không chịu xuống hết.

thật đắng!

cầm điện thoại ra nhìn vào thời gian. đã sắp 5g rồi, không biết phim trường bây giờ có còn cho người vào xem hay không, dù sao hôm nay là giáng sinh, có lẽ mọi người sẽ nghỉ sớm. Trịnh Hạo Thạc vội vã chạy đi mua khẩu trang và khăn choàng cổ, tự giác bao kín mít bản thân, đề phòng bệnh tình càng thêm nặng hơn rồi bắt xe chạy đến trường quay.

trên đường đi cậu còn dừng lại mua cho nam thần của mình một cốc trà sữa nóng, một bao đồ ăn vặt nhỏ và một ít miếng dán giữ nhiệt. thàng phố H ở phía bắc đất nước nên vào đông sẽ lạnh hơn rất nhiều, bây giờ ngoài trời đã có lất phất tuyết rơi rồi.

trường quay ở ngoại ô thành phố nên đi khá xa. lúc trên xe Hạo Thạc cầm điện thoại liên tục chờ đợi tin nhắn, cho đến khi nó tắt nguồn cậu vẫn không cập nhật thêm được thông tin gì của Kim Tại Hưởng, thậm chí là của đoàn làm phim. nổi bất an trong lòng ngày càng lớn, điện thoại vốn là thứ khó có thể lìa thân của thanh niên thời nay, liên tiếp 2 ngày không xem điện thoại, liệu nam thần của cậu có bị gì hay không.

lúc xuống xe tài xế còn có ý định chờ cậu, cậu cảm ơn nhưng cũng không định quay lại liền, một mình chạy vào trường quay.

trường quay rất rộng, có cả sân quay ngoại cảnh và phim trường trong nhà, thế nhưng lại rất vắng. Trịnh Hạo Thạc khó hiểu chạy vào cổng phim trường thì bị bảo vệ chặn lại.

anh ấy bảo, đoàn phim đã quay về từ ngày hôm qua rồi, sắp tới sẽ có 2 đoàn khác đến, nhưng tạm thời hôm nay là một ngày hiếm hoi không có đoàn nào tại phim trường, không thể vào đu thần tượng được.

đầu của Trịnh Hạo Thạc ong lên, cảm giác khó chịu mệt mỏi sau cơn sốt vẫn chưa hết, đến bây giờ như lũ lượt kéo về lại.

đã về rồi, không báo, cũng không xem điện thoại.

không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. thật sự bận đến vậy, chắc là do đoàn phim rồi.

còn cậu, chỉ vì quá nhớ người ta mà tự tiện chạy đến nơi này, còn mua cả táo bình an, đồ ăn vặt, miếng sưởi ấm.

thật đúng là trò cười.

Trịnh Hạo Thạc như người mất hồn, cầm đồ trên tay đưa cho anh bảo vệ, nói chúc anh giáng sinh an lành. bản thân mình lảo đảo đi ra lại đường cũ.

thật may là bái tài xế khi nãy vẫn chưa đi, ông ấy đang hút thuốc bên trong xe.

lúc Trịnh Hạo Thạc mở của xe vào, ông hơi bất ngờ, nhưng cũng nhiệt tình hỏi cậu có gặp được thần tượng không, bảo bản thân cũng từng gặp được người này người kia rồi đấy.

Trịnh Hạo Thạc không nghe ông bác nói chuyện, mắt nhìn đăm đăm vào ly trà sữa, càng nghĩ càng buồn hơn.

buồn đến có chút muốn khóc.

trà sữa bây giờ cũng chẳng còn ấm nữa, lòng nhiệt tình khi vừa mới đến thành phố này của cậu cũng vậy, không thể chống chọi lại cái rét của thàng phố H, dần dần nguội đi rồi kết băng.

theo đuổi người mình thích thực sự rất cực khổ, là nổi khổ không thể nói thành lời, dù rất buồn nhưng không được nói ra. dù gì cũng là mình lựa chọn, cho dù không thành công cũng không phải là lỗi của người kia.

thích cậu là chuyện của tớ.

tớ nhớ cậu rất nhiều năm rồi.

bây giờ mới có dũng khí xuất hiện trước mặt cậu, muốn theo đuổi cậu, vậy cậu đang ở nơi nào?

có còn muốn tớ theo đuổi hay không, Kim Tại Hưởng?










tada lâu quá không gặp, không biết mọi người có quên nội dung truyện hay chưa 😂

xin lỗi rất nhiều vì đã không ra chap mới thường xuyên được.

du nou, tôi cuối cấp rồi haha. thế nên mọi người thông cảm nhé, cũng cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ nhé!

tui biết là tui hơi lậm TQ vì ảnh hưởng của truyện và douyin, nếu mọi người không thích thì xin lỗi nha, tui sẽ cố sửa lại nếu có thời gian, nhưng tạm thời thì chưa có thời gian, tui sắp thi đại học rồi.

à quên nữa, cái trên tui viết là kết quả sau 8 lần viết lại đó 🙄
luv yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro