32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc về đến khách sạn thì trời đã tối hẳn. cậu ăn qua loa bữa tối rồi uống thuốc và lên giường nằm ngủ.

trong giấc ngủ, cậu mơ rất nhiều. mơ về những lần phải chuyển trường hồi còn nhỏ, mơ về chú chó săn của lão hoạ sĩ, mơ về rừng trúc nhỏ ở quên ông bà ngoại.

cậu còn mơ về Kim Tại Hưởng, cậu con trai mà cậu chỉ thấy thoáng qua trên đường về nhà lại khắc sâu trong đầu cậu đến như vậy.

ở lân cận nơi cậu sống có một sân bóng rổ rất lớn, cậu thường phải đi ngang qua nó mỗi khi muốn vào thành phố.

ngày hôm đó là lần cậu mới về nước với mẹ, chuẩn bị nhập học một trường cấp 2 nào đấy. trên đường đi về nhà có đi ngang qua sân bóng rổ.

chỉ thoáng qua một chút, lại bị ấn tượng rất lớn. ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu lên những giọt mồ hôi làm chúng loé sáng lên như hạt châu lấp lánh, thân ảnh nhỏ hơn hẳn những người khác lại rất nhanh nhẹn và lưu loát, không hề bị yếu thế bởi chiều cao. cậu ta bật nhảy rất cao, tư thế rất đẹp, ném một cú 3 điểm vào rổ rồi đáp xuống đất. lúc đấy thời gian trong mắt cậu như được quay chậm lại, ánh mặt trời rực rỡ làm loá mắt cậu. nhưng Hạo Thạc không thể quên được hình ảnh đẹp đẽ của cậu con trai ấy, nhem nhóm mong muốn vẽ lại nó.

mấy ngày sau, thỉnh thoảng cậu lại đi bộ ra đó nhưng vẫn không gặp lại cậu bạn chơi bóng rất đẹp ấy, trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối.

mãi đến một hôm, trên đường mẹ chở đi làm thủ tục nhập học, Trịnh Hạo Thạc lại thấy cậu bạn ấy một lần nữa. cậu ấy mặc đồng phục trường công lập của thành phố, lưng đeo balo, tay đút túi quần, đang cầm một cái mp3 mà xoay trên đầu ngón tay.

ngay lập tức, Trịnh Hạo Thạc nói với mẹ, cậu muốn vào trường ấy, bằng bất cứ giá nào.

bẵng đi một thời gian, sau khi vào trường thì cuộc sống của Trịnh Hạo Thạc vẫn như thế. cậu và cậu bạn ấy không có bất kì tiếp xúc gì trong cuộc sống học đường cả. cho đến khi Kim Tại Hưởng mở cánh cửa phòng mỹ thuật ra, cậu mới biết đến sự tồn tại của Trịnh Hạo Thạc ngốc nghếch.

thế nhưng Kim Tại Hưởng không biết, tư thế ném bóng, hay úp rổ của cậu, cả bàn tay và sườn mặt còn non nớt lúc ấy của mình, đều được Trịnh Hạo Thạc ghi hết vào một cuốn sổ vẽ, được trịnh trọng giấu nơi đố ai tìm ra.

cuốn sổ có tên cậu bạn đẹp trai.

sau khi hai người bắt đầu giao lưu với nhau, Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ xem Kim Tại Hưởng là một người bạn đặc biệt của mình. người bạn này rất đẹp trai, chơi bóng giỏi, học rất tốt.

Trịnh Hạo Thạc cũng có bạn, như Doãn Kỳ ca, Tuấn ca, còn có cả Toàn Chính Quốc nữa.

thế nhưng Kim Tại Hưởng vẫn đặc biệt hơn, còn tại sao lại đặc biệt hơn thì Trịnh Hạo Thạc không biết.

cho đến khi Kim Tại Hưởng đi vào giấc mơ của cậu, cái loại giấc mơ mà khiến người ta vừa thoải mái vừa thung thướng, đến sáng lại phải đi giặt đồ ấy, Hạo Thạc mới biết tại sao Tại Hưởng đặc biệt hơn những người bạn khác.

cơ mà Tại Hưởng đối xử với Hạo Thạc rất bình thường, như bao người bạn khác của cậu ấy. nhưng cũng không đúng hoàn toàn, cậu ấy rất tốt với cậu, xem như thân hơn người khác.

lúc ấy không có máy tính bàn, cậu ấy sẽ gọi điện thoại cho Hạo Thạc vào buổi tối, nói về những điều thú vị trong ngày nếu ngày đó cả hai không gặp nhau.

sẽ có vài món quà lưu niệm sau khi đi chơi xa về. Trịnh Hạo Thạc còn giữ cái móc khoá hình con hải cẩu cậu ấy tặng sau chuyến du lịch biển với gia đình.

chắc là cậu cũng đặc biệt, nhưng chả giống nhau gì cả.

Hạo Thạc nghĩ thế.

sau khi bị ba biết, cậu bị ba bắt ra nước ngoài mà không cho tạm biệt cậu bạn đặc biệt của mình.

có chúa mới biết, thời gian đó khó khăn như thế nào.

sau khi về nước, lại không có cách liên lạc với người ta. cậu chỉ đành làm liều nộp hồ sơ đặt cách vào trường mỹ thuật quốc gia nhờ mấy giải thưởng mình có được ở trong và ngoài nước, vì trường này cạnh trường skđa, nơi mà Kim Tại Hưởng nói cậu ấy muốn vào học.

thật hên là cậu ấy không thay đổi, Trịnh Hạo Thạc thật sự thấy Kim Tại Hưởng ở trường này.

lúc này Kim Tại Hưởng đã thật sự là nam thần.

và cậu ấy đi chung với một cô gái, cô ấy đang khoác tay nam thần của cậu.

cảnh tượng đó làm cánh tay đang đưa lên của Trịnh Hạo Thạc rụt xuống ngay lập tức, cậu cúi đầu quay người bước đi khỏi nơi đó.

cậu không còn một chút mong đợi nào về việc gặp mặt nữa, thật sự rất buồn. Trịnh Hạo Thạc từng nghĩ bao nhiêu lần cảnh tượng lần đầu tiên gặp lại sau 3 năm, nhưng lại quá lạc quan mà không nghĩ đến chuyện này.

lúc đó Trịnh Hạo Thạc nghĩ, thôi thì cứ như vậy, còn hơn phải thật sự đứng bên cạnh mà nhìn cậu ấy với người khác.

ai mà biết, nói không chạm mặt vậy mà không chạm mặt được tận 3 năm, đến khi Trịnh Hạo Thạc nghe đâu được cái tin đồn người ta sắp có bạn trai, mới nhen nhóm ý định tiến lên giành lấy.

thế mà khó quá, nam thần nóng lạnh bất chợt, cậu không biết đâu mà lần. lòng nam thần như kim sâu dưới bể, dù thế nhưng cậu vẫn phải thử, người ta ở trong lòng cậu quá lâu rồi, cuối cùng cũng phải có một cái kết cục rõ ràng.

kết cục của Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc có giống như ngày hôm nay không?


hôm sau Trịnh Hạo Thạc thức dậy rất muộn, cả tối hôm qua đều mơ màng ngủ, rất mệt mỏi. nhưng tổng thể vẫn khá hơn hôm qua, cơn sốt của cậu đã lui hoàn toàn.

điện thoại của cậu đã tắt nguồn từ hôm qua, Trịnh Hạo Thạc cắm sạc điện thoại rồi đi vào phòng tắm rũ bỏ một thân mồ hôi. lúc đi ra khởi động điện thoại thì nhận được kha khá tin nhắn đến.

từ hôm qua cũng có tin gửi chúc cậu giáng sinh vui vẻ, nhưng cậu một lòng đợi tin nhắn từ Kim Tại Hưởng mà không rep lại. đợi đến hôm nay mọi người thấy kì quái nên gửi tin đến rất nhiều.

còn có tin của Kim Tại Hưởng nữa.

như một đứa bé vừa bị nhổ răng lại được nhận một phần quà an ủi, cậu rất muốn mở nó ra, nhưng lại sợ nó không như bản thân mong đợi.

hay một đứa trẻ thích ăn kẹo, nhưng lại sợ ăn nhiều sẽ hết.

Trịnh Hạo Thạc mở tin nhắn ra hồi âm lại cho bạn bè và người thân của mình, đều nhắn lại mình bận vẽ tranh quá nên không để ý làm điện thoại hết pin.

sau khi trả lời hết, Trịnh Hạo Thạc mới mở cuộc trò chuyện với Kim Tại Hưởng ra.

quả thật như cậu nghĩ, điện thoại của Kim Tại Hưởng bị người khác móc túi rồi, lúc bấy giờ mới mua lại cái mới.

cũng trả lời rằng mình đã trở về trường, đoàn phim xảy ra một xíu trục trặc nên khá gấp rút, bận đến không biết mình mất điện thoại khi nào.

cậu ấy cũng chúc cậu giáng sinh an lành, thời gian là 00:45 phút tối hôm qua.

lúc ấy Trịnh Hạo Thạc đang mơ về Kim Tại Hưởng, không biết có phải cậu ấy đang nghĩ về cậu không.

nhận được câu trả lời của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc vẫn không nén được nỗi thất vọng đang dâng trào trong lòng suốt từ ngày hôm qua đến giờ.

Trịnh Hạo Thạc lên mạng kiếm vé máy bay, đặt về trong ngày. chuyến đi này của cậu cứ như một trò cười, một mình mong đợi, rồi một mình thất vọng ê chề. cậu không muốn nói cho ai về ngày hôm qua, cứ coi như một ngày tồi tệ trong cuộc đời của bản thân. cậu muốn xoá luôn kí ức về nó, dù gì cũng thật mất mặt.

đây không phải lỗi của nam thần, cũng không phải lỗi của thời tiết làm cậu mắc bệnh, cũng không phải do đoàn phim có chuyện đột xuất.

chỉ do cậu rỗi hơi thôi.

Trịnh Hạo Thạc nén tiếng thở dài, tự soạn đồ rồi ra sân bay đi về nhà.

chuyện trước mắt là sinh nhật Kim Tại Hưởng, còn 5 ngày nữa.

quà sinh nhật cậu cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, cậu quyết định tỏ tình vào ngày hôm đó luôn. nếu thất bại, thì coi như cậu cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của bản thân mình.

món quà sinh nhật mà cậu cất công chuẩn bị đó, mong Kim Tại Hưởng sẽ thích.



hello mọi người, nhớ chú ý an toàn bảo vệ sức khoẻ nha.

mình thực sự một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc và đã chờ, nhìn tuyến thời gian của truyện mới thấy đã 2 năm rồi đấy. bản thân mình cũng quên dần tình tiết nhỏ mà mình viết rồi chứ nói chi mọi người, xin lỗi nha.🙆🏻

thực sự mong bản thân viết được kết thúc trong đợt nghỉ này luôn haha.

bản thân mình cũng có rất nhiều trải nghiệm hụt hẫng, nhưng mình không thể bày tỏ ra rõ ràng được, nếu viết không đến thì cũng do bản thân cùi bắp thôi, thông cảm nhé mọi người.

tiện thể Đà Lạt mùa này siêu đẹp, cũng qua đợt lạnh teo rồi, ôi mùa xuân trong em tràn về thật hạnh phúc🙆🏻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro