Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, tôi giận anh.

Tôi không để ý đến anh.

Anh để bản thân mình bị thương. Một Jhope tôi luôn cưng chiều, ôm vào còn sợ đau, hôn vào còn sợ tan chảy ấy vậy mà bị vài vết thương chói mắt làm đau. Kỳ thực, vài vết thương chỉ là chuyện hằng ngày đối với ngừoi dancer. Nhưng nhìn anh, tôi không kiềm được giận dỗi.

Và thực ra, tôi giận chính bản thân mình, đã không kìm được những vết thương trên người anh.

Chúng tôi vẫn ngủ chung. Đương nhiên. Dầu giận dỗi, thì quyền lợi vẫn phải lấy. Ngu gì mà ngủ riêng.

Tôi cảm nhận được đôi mắt Hoseok đang dán vào chiếc gáy của tôi. Tôi sẽ không quay lại, không nhún nhường nếu anh không hứa những vết thương xấu xí kia sẽ không bao giờ xuất hiện trên người anh nữa. Trên người anh, chỉ nên có vết tích của tôi.

Rất lâu, anh ấy chẳng nói gì. Sau đó, tôi thấy anh ấy quay lưng về phía lưng tôi. Có gì sai chăng? Lẽ ra anh ấy nên nũng nịu, cọ vào vòm ngực tôi và hứa sẽ không bao giờ để bị thương. Tình tiết không nên đi theo hướng này mới đúng?

Tôi có thể cảm nhận được, anh ấy quay đi giận dỗi.

Lòng tôi rối bời.

"Ai-cha" Anh đột nhiên kêu lên.

Được rồi, là tôi sai. Tôi chịu thua rồi.

Tôi bật dậy, hướng anh hỏi: "làm sao vậy?"

"Đè vào vết thương" anh uỷ khuất nói. Vẫn không thèm nhìn tôi.

Lòng tôi lại dậy sóng, dường như cái vết thương kia không phải trên chân anh, mà là vết cứa trong trái tim tôi. "Em đã nói gì nào. Bảo anh đừng cố gắng tập, đừng tập lúc trời mưa bên ngoài, anh đâu có nghe vào một câu nào của em đâu." giọng tôi có chút cao và tức giận.

Anh chẳng nói gì, quay sát rạt về phía bên kia giường, tự mình giận dỗi.

Tôi nhìn anh giận dỗi, lòng đâu nỡ.

Tôi nói: "đè vào đâu, đưa chân em xem vết thương nào."

Anh bất động.

Tôi kéo lưng anh, để anh trở mình quay qua. Rồi lại hướng đến chân anh xem vết thương. Xoa xoa lên phần thâm tím kia.

Đột nhiên anh mở lời: "anh chẳng có gì cả, Taehyung. Ngay cả thân thể này cũng thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có một trái tim vụng về đang dần dần học cách yêu em. Em đừng có không cần nó, Taehyung em đừng có không cần nó nữa." Anh nói đến cuối, giọng đã nghẹn ngào.

Sao tôi có thể không hiểu chuyện đi giận dỗi với anh vì chuyện này cơ chứ! nhìn xem, tôi lại khiến anh lấy buồn rồi. Tôi lập tức kéo anh dậy, ôm lấy anh.

"Xin lỗi, Hoseok. Xin lỗi anh. em sẽ không bao giờ như vậy nữa." tôi thủ thỉ vào tai anh.

anh vòng tay lại ôm lấy hông tôi, đầu dúi vào ngực. tay tôi cũng lồng vào bàn tay anh. Tay nắm tay, tôi thầm nghĩ: cứ như vậy đến hết đời, là một điều tuyệt vời.

Jung Hoseok vẫn 16 tuổi, có thêm 1 nỗi sợ hãi, sợ mất đi một người để thương.

Kim Taehyung vẫn 15 tuổi, vẫn luôn sợ hãi Jung Hoseok không thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro