Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đã chú ý hơn khi tập nhảy, vết thương mới dường như không còn xuất hiện trên người anh ấy nữa.

tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

nhưng tôi và anh ấy đều gầy hơn. Chúng tôi bỏ qua lý do thực sự rằng: chúng tôi đã không để tâm đến sức khỏe của bản thân, bổ sung những đồ ăn dinh dưỡng cơ thể cần mà thay vào đó chỉ ăn uống tạm bợ vì tiết kiệm chút tiền. Và hài lòng khi nhìn "vốn chung" của tôi và anh dần dần tăng lên.

Park Jimin không ít lần mắng chúng tôi là: đồ ngốc. Nhưng tôi không để tâm.

Mối quan hệ giữa tôi với Jeon Jungkook đã trở nên tốt đẹp hơn. Có vài lần, thằng nhỏ và tôi lén Hoseok và Park Jimin đi uống rượu, thằng nhỏ say mèm lặp đi lặp lại rằng: "em ghen tị với anh".

hôm nay cũng ....

"Kim Taehyung, cậu lại làm cái chuyện tốt gì?" tiếng Hoseok vang to và tức giận khi tôi đỡ Jeon Jungkook say mèm xuất hiện ở trước cửa.

tôi bối rối, nghĩ thầm các cách thoái thác, suy nghĩ đến việc có nên ném tên Jeon Jungkook này xuống đất, chạy đến ôm chân Hoseok và nũng nịu anh ấy đừng giận không.

Tôi: "em...." ấp úng

Hoseok không để tôi nói hết câu, anh đập vào đầu tôi một cái rõ đau: "em cái gì mà em, còn dám ở đó mà nói nữa hả, biết mất giờ rồi không hả?" nghỉ một lúc, rồi anh lại nói tiếp: "mình hư thì cũng thôi đi, lại còn lôi kéo thằng nhỏ đụng vào chè chén nữa hả?"

gì chứ, anh đang chê tôi đó. Lại còn mắng tôi làm hư thằng nhóc Jungkook to xác kia cơ chứ. Anh vì nó mắng tôi đó, tôi nghe anh mắng mình. tự dỗi.

hừ, thằng này to xác, ai mà làm hư nó được. nó còn nốc rượu giỏi hơn em ấy chứ. Anh chẳng lo cho em thì thôi, em không giỏi uống rượu, nhỡ uống hơi say một tí, bị dê thì làm thế nào. hừ hừ hừ, em đây mới là người phải dỗi, phải giận đây này.

Tôi lặng thinh giận anh, im lặng chuyển cảm xúc từ trong lòng lên trên mặt. Anh phải đọc hiểu nét mặt của em đó nhé, phải hiểu là em đang dỗi đó nha, nhất định phải hiểu là em đang dỗi đấy.

Mang thằng nhóc Jungkook vào nhà trong im lặng, đưa cái xác say mèm cho Park Jimin. Tôi vẫn đứng trước ghế sô pha, cứ đứng đó.

Anh nhìn tôi. tôi quay đi, vì tôi đang dỗi.

anh không nói không rằng. vẫn nhìn tôi. Tôi cũng sẽ không lên tiếng, nhìn hướng khác.

anh "hừ" một tiếng, bỏ lại tôi đằng sau đi vào phòng.

tôi thầm nghĩ: "đứng trọn 1 đêm ở phòng khách cũng chẳng sao. dù sao thì, nếu anh Hoseok không dỗ tôi, thì tôi sẽ đứng mãi ở đây, không bao giờ để ý đến anh nữa. vậy đi."

anh đi đến cầu thang, đoạn đứng thững lại, nhìn tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt anh, vội quay đi.

anh lên tiếng: "lại còn đứng đấy làm mồi cho muỗi à, có về phòng không thì bảo."

tôi mỉm cười, chân sáo chạy theo. Anh dỗ tôi đó, dỗ rồi đó. Nên tôi sẽ tha thứ cho anh, hahahaha.

tôi bước vào phòng, tiến đến ôm sau lưng anh. đặt cằm vào vai anh. Tôi rất thích cảm giác ôm anh đằng sau, da thịt kề sát nhau, để anh ấy trong tầm kiểm soát của chính mình, để mọi hành động của anh ấy, đều trong tầm kiểm soát của tôi.

Tôi thì thầm: "anh vì Jeon jungkook mắng em, em không vui." giọng tôi không hề có chút hờn dỗi nào, tôi thề đó.

anh để tôi ôm một lát, rồi xoay lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói: "lại còn dỗi với tôi à? lại còn biết xấu hổ và ghen tị với Jungkook nữa."

tôi xụ mặt: "nếu không phải là anh quan tâm nó hơn thì em còn lâu mới thèm ghen tị. Cả thế giới có thể yêu thích Jeon jungkook hơn em cũng chẳng sao, nhưng Jung Hoseok yêu thích Jeon Jungkook một chút, em sẽ ghen tị đến không sống được."

anh nhìn tôi, hơi hơi miễn cưỡng nói: "Tôi chẳng phải lo cậu không uống được rượu, say rượu sau đó bị người ngoài nhìn thấy vẻ đẹp trai này sẽ dê cậu sao."

đúng là một nửa của tôi có khác, rất hiểu lòng tôi ấy. hí hí hí

tôi kề sát mặt vào anh, nói: "nhưng em đâu có uống rượu."

anh giả bộ không tin, hỏi lại: "phải không?"

tôi chắc nịch: "anh có muốn kiếm chứng không?"

và anh giúp tôi kiểm chứng nồng độ cồn, không dùng mấy móc, dùng chính con người anh.

Và, chúng tôi vẫn đang cố gắng cho tương lai của chính mình.

thật tốt.

có Jung Hoseok bên đời, đối với Kim Taehyung thật tốt biết bao nhiêu.

Jung Hoseok vẫn 16 tuổi, bị một Kim Taehyung vẫn 15 tuổi quấy rầy. Quấy đến độ tim đập chân run.

Kim Taehyung vẫn 15 tuổi rất hài lòng vì khiến Jung Hoseok vẫn 16 tuổi tim đập, chân run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro