Chương 1 : Ngày ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tui đây
Một chiếc fic mới ra lò nóng hôi hổi đêyy
_______________________________________

Anh - Jung Hoseok là sinh viên đại học năm ba, nhan sắc bình thường, không có tài năng gì nổi trội. Anh đơn giản chỉ là hằng ngày đến trường học hành rồi lại trở về nhà. Cuộc sống của anh vô vị và nhàm chán, ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy trang sách, vậy nên dù thành tích học tập của anh có vượt trội hơn so với mọi người, song anh vẫn chỉ là một tên mọt sách tẻ nhạt. Cả 3 năm đại học, anh chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, vì cơ bản chẳng ai muốn yêu một kẻ nhạt nhẽo, cả ngày chỉ học và đọc sách. Những ngày tháng học đại học đầy vô vị ấy của anh tưởng chừng như chẳng thể chấm dứt, cho đến khi em, người đã làm ánh nắng trong anh bừng sáng xuất hiện

Em không phải thần tiên hay một nhân vật tầm cỡ nào đó, hoặc là một kẻ đào hoa chỉ biết gieo tương tư cùng không phải, em đơn giản chỉ là em thôi, là chàng học sinh nghèo lên đến ký túc còn bỡ ngỡ, là người gặp anh là cúi đầu chào thật lễ phép, là người đã chấm dứt chuỗi ngày tháng nhàm chán của anh, là một cậu bé nhát gan, hay đòi sang giường anh ngủ vì sợ ma. Từ bao giờ, đối với anh, lại có một người quan trọng đến vậy, quan trọng đến mức anh coi em như người nhà, như bảo vật quý giá mà ông trời đã ban tặng cho anh, và cũng là người đã đánh thức tình yêu trong trái tim sắt đá của anh. Em là Kim Taehyung, cậu em nhỏ cùng phòng ký túc xá với anh

Anh đã yêu em rồi, đó không phải tình thương của một người anh trai cho đứa em trai nhỏ của mình, mà đó là tình yêu. Anh luôn muốn em là của riêng anh, nhưng lời yêu anh lại mãi chẳng thể nói với em, dù anh có biết nếu anh không nói, có thể anh sẽ mất em mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ em ngoảnh mặt lại nhìn người thương em hết lòng như anh nữa; nhưng anh lại đau đầu suy nghĩ, nếu anh nói lời yêu với em, em có chấp nhận không? có yêu anh như trước đây em đã từng không? Hay là em sẽ ghét anh, sẽ ghê tởm anh và rời xa anh và đến bên cạnh người khác. Cứ muốn nói rồi lại sợ, muốn ngưng nhưng trái tim lại không cho phép, anh đã cố để hình ảnh em trong tâm trí mình đơn thuần chỉ là một người em trai bé bỏng, là đứa trẻ mà ngày ngày anh chứng kiến nó trưởng thành, chỉ đơn giản là vậy thôi. Mà tại sao anh lại không thể làm được? lúc nào anh cũng mong chờ để nghe lời yêu của em, hay em chấp nhận tình cảm này của mình, anh yêu em, yêu theo cách của riêng anh, yêu theo cách mà chỉ em mới có được,....

Tạm gác suy nghĩ đấy lại, câu chuyện này đã là mùa đông của 2 năm sau. Anh đã tốt nghiệp , giờ đã đi làm. Vì anh không ở ký túc xá nữa, mà Taehyung thì dính anh như sam, nhất quyết không chịu rời xa anh, nên hai anh em đã quyết định cùng thuê một căn nhà trọ và hai anh em ở chung. Một ngày đông lạnh, anh rảo bước trên con đường đã phủ trắng một lớp tuyết dày, rất lạnh...Anh vẫn cảm nhận được chút dư âm của mùa Giáng Sinh vừa qua, mùa Giáng Sinh có lẽ là đáng quý nhất của anh, vì em đã ở bên cạnh anh cả đêm hôm đó và cả hai đã cùng tặng quà rồi ăn tối với nhau, một khung cảnh thật đầm ấm mà anh chẳng thể nào ước gì hơn. Sắp đến sinh nhật của người anh thương rồi, anh đang đi mua quà cho em ấy. Ừm...bé gấu đông của anh thích gì nhỉ ? Đồng hồ, ví, khăn hay mũ len. Khó chọn quá, rồi anh quyết định tặng cho em một chiếc khăn len, nhưng mà sẽ do chính tay anh đan. Anh không giỏi đan lát, nhưng lại giỏi ảo tưởng về một tương lai tăm tối....

Trong khi anh đang chọn lựa màu len em thích, thì bên này, Taehyung - Chàng trai mà anh thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm nay cũng đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong một cửa hàng nhẫn. Một nhân viên thấy vậy liền hỏi :

-Cậu mua nhẫn tỏ tình người yêu hả ? Cần tôi tư vấn cho không ?

-Chị xem giúp em loại nào đẹp đẹp xíu nha, người em yêu thích sự đơn giản nhưng mà em lại thích cả 2 cơ. Nên chị tìm giúp em với

-Vừa đẹp vừa đơn giản à ? Đây, tôi có mẫu này mới nè, cậu xem đi

Cậu vừa nhìn chiếc nhẫn liền ưng luôn, chốt ngay không lòng vòng, vì cặp nhẫn này thật sự đơn giản mà quá đẹp, chắc chắn anh sẽ thích. Chàng trai nhỏ hớn hở cầm hộp nhẫn mà cậu đã tìm kiếm cả nửa ngày mà tung tăng chạy về ký túc.

"Hoseokie của em, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro