Chương 2 : Ngày ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người ấy, đều đem tấm chân tình trao cho đối phương, nhưng lại ngại ngùng không dám thổ lộ. Hai con người ấy, thương nhau, thương trong âm thầm lặng lẽ, ngày ngày dõi theo đối phương, mỗi ngày lại một yêu thêm. Người ta thương nhớ đã mở lòng rồi kìa, sao ta còn chưa chịu mở lời, rồi mai này mất nhau, lúc đó,…hối  hận cũng đã muộn màng.
Và rồi, cái ngày ấy, ngày mà đôi tình nhân ngốc nghếch kia tìm được một nửa kia của cuộc đời mình. Đó có thể coi là ngày quan trọng nhất trong năm đối với Hoseok, anh đã dành cả tháng để nghĩ cách tổ chức sinh nhật cho Taehyung thật hoành tráng, chỉ cần được nhìn thấy em cười, dù có là điều gì anh cũng sẽ cố cho bằng được. Khi Taehyung về nhà, nơi đó đã được bàn tay dịu dàng của người em thương trang trí lộng lẫy nhất để dành tặng cho em rồi, còn gì vui hơn nữa chứ :
- Hoseokie ! Tae Tae về rồi nè, em mua bánh cho Hoseokie nữa đó
- Tae Tae về rồi hả ! Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hôm nay anh nấu nhiều món Tae thích lắm nè
Nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon, Taehyung không thể kìm được mà chảy được nước miếng và thầm cảm thán khả năng nấu ăn của người kia. Thật quá xuất sắc đi, anh có thể đi làm đầu bếp rồi đó, nhưng mà là đầu bếp riêng của em, nấu cho em ăn cả đời

- Wao ! Đồ ăn của Hoseokie-hyung vẫn luôn là ngon nhất
- Thôi nào ! Đừng nịnh anh, mau mau đi tắm đi rồi xuống mà ăn
- Nae
Nhìn cái bóng dáng trẻ con kia, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu em nhỏ của anh bây giờ đã lớn lắm rồi, cao hơn cả anh, khi đi chung còn đưa tay lên xoa đầu anh thật nhẹ, khen tóc anh thơm và mềm mại, rồi lại quay qua ghẹo anh, rõ ràng ngày nào đó còn cốc đầu em chê em ngốc, nay lại bị chính đứa em ấy xoa đầu như trẻ con thế này, rõ là đứa nhóc này đã trưởng thành lắm rồi, nhưng sao với anh, em cứ mãi ngây thơ, đáng yêu như ngày đầu, cái ngày định mệnh ông trời đưa em đến với anh. Với anh, em chỉ mãi là đứa nhỏ mà anh luôn chăm sóc, lo lắng từng ngày, là người mà anh thương….
Sau khi Taehyung tắm xong, em xuống nhà phụ Hoseok một tay bày mâm bát, rồi lại khoe với anh đủ thứ chuyện trên đời. Bữa tối ấy trải qua thật vui vẻ, Taehyung thì liên tục khen đồ ăn anh nấu rất ngon, Hoseok thì vừa ăn vừa ngắm nhìn đứa em nhỏ đang hí hửng chờ được nhận quà kia. Và rồi cái giờ phút quan trọng ấy cũng đến, khi Taehyung vừa thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật hình con gấu kia, anh đã tặng cho em chiếc khăn do chính tay anh đan cho em.

Taehyung cầm chiếc khăn lên, hôn lên nó rồi cười nhẹ, cúi xuống sát tai anh, thì thầm :
- Cảm ơn anh ! Đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của em, nhưng đối với em, còn một món quà nữa tuyệt vời hơn cơ
Trong một phút xấu hổ của Hoseok vì đột nhiên bị Taehyung cúi sát xuống mặt, cậu bất ngờ nâng cằm anh lên, đặt lên đôi môi nhỏ xinh ấy một nụ hôn. Nó không phải một nụ hôn quá mạnh bạo, nó quyến rũ và nhẹ nhàng. Anh thì shock đến trợn tròn mắt, còn cậu trai nhỏ tuổi hơn kia vẫn bình tĩnh thưởng thức đôi một kia như cách một đứa trẻ ăn chiếc kẹo mút mà nó ưa thích vậy. Hoseok mới đầu rất ngại ngùng cùng xấu hổ, rồi anh cũng bị nụ hôn ướt át kia của Taehyung quyến rũ mất, anh cùng cậu đắm chìm vào nụ hôn mà cả hai đều đã mong chờ từ lâu, chỉ đến khi Hoseok khó thở vì hết hơi thì Taehyung mới buông anh ra cùng chút luyến tiếc. Nhìn anh đỏ mặt kìa, đáng yêu thật đấy, Taehyung thầm nghĩ, nếu mỗi sáng ngủ dậy và được ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần này thì hôm đó sẽ là một ngày tuyệt vời, sau khi lấy hơi được một chút, Hoseok hỏi Taehyung :
- Tae…Tae…..sao em lại….
- Sao? Anh không thích à?
- Không….không phải….
- Mặt anh đỏ hơn quả cà chua rồi kìa, đáng yêu quá
Nghe Taehyung trêu chọc, anh đã thẹn lại càng thẹn hơn. Khi anh định rời đi, Taehyng nắm lấy hai vai anh, xoay người anh lại, nghiêm túc nói :
- Hoseokie, em thích anh, à không, là yêu mới đúng. Hoseokie! Em yêu anh
Hoseok không thể ngờ tới điều này. Cậu là đang chủ động nói lời yêu với anh. Trời ơi! Chuyện này là mơ sao? Nếu đúng là một giấc mơ, anh muốn đắm chìm vào giấc ngủ này mãi mãi, sẽ không bao giờ tỉnh. Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nói khẽ :
- Hoseokie ah, em biết đường đột như vậy sẽ khiến anh khó xử, nhưng mà xin anh đừng từ chối, hãy cứ thử yêu em đi, em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, nha anh?
Hoseok như đứng hình trước lời này của Taehyung, thật sự bây giờ, anh bây giờ là đang hạnh phúc đến không nói nên lời, chỉ khi cậu ôm anh, anh mới nhẹ nhàng nói :
- Anh không thể từ chối được, Taehyung ah, anh yêu em, yêu em rất nhiều
___________________________________

Đăng liền 2 chap rùi đợi dài nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro