Chương 5 : Anh chưa từng nghĩ, ta sẽ rời xa nhau như vậy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok và Taehyung đã cưới nhau rồi. Họ yêu thương nhau lắm, tình yêu của họ được người ta ví như mối tình cổ tích có thật. Hai người ở bên nhau rất ít khi cãi vã, giận hờn; dù cũng có đôi lúc giận dỗi đối phương quá nhiều, nhưng rồi, họ nhận ra rằng, đối phương chính là tất cả của mình, dù có muốn buông bỏ nhưng chấp niệm lại quá lớn, rồi cuối cùng cũng quay trở lại. Sau mỗi lần giận hờn ấy, thay vì ghét bỏ, họ lại càng thấu hiểu và yêu thương người kia nhiều hơn

Dù công việc bận rộn là thật, nhưng Taehyung vân luôn dành thời gian ở bên Hoseok, nấu ăn với anh, dùng bữa với anh, đưa anh đi chơi và nhiều thứ khác. Hoseok biết em làm việc vất vả, anh vẫn như thói quen mà hôm nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em, làm cơm trưa cho em mang đi làm, thấy em mệt thì chăm sóc em tận tình. Tưởng rằng cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như vậy......

Nhưng không......

Dần dần, công ty càng lớn mạnh, công việc ngày càng nhiều, Taehyung mải vùi đầu vào công việc mà không thể dành thời gian cho Hoseok. Hoseok biết điều đó, và anh hiểu cho em. Taehyung chỉ là lo cho tương lai của hai đứa thôi, vậy nên dù Taehyung có không quan tâm đến anh nhiều như trước nữa, anh cũng không một lời oán trách mà vẫn tận tình chăm sóc cho em, như cái cách mà anh vẫn thường làm. Dạo trước, dù có bận cỡ nào, Taehyung cũng bỏ chút thời gian ăn sáng với anh, hôn tạm biệt anh rồi mới đi làm, nhưng dạo gần đây, anh ngủ dậy đã chẳng thấy còn ai nằm cạnh chào buổi sáng anh nữa. Em lại đi làm rồi, anh vẫn dậy sớm như mọi ngày và hôm nào cũng không thấy em. Không có Taehyung ở nhà, Hoseok cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến ăn uống, anh cứ như vậy mà mỗi ngày một gầy đi. Hồi trước, Taehyung thấy anh hơi mệt chút thôi là đã la toáng đòi anh nghỉ ngơi rồi mua bao nhiêu đồ cho anh tẩm bổ, còn bây giờ, em bận đến mức dù nhìn anh gầy đi thấy rõ nhưng em vẫn chẳng chút để tâm. Hôm nay cũng vậy, Hoseok không thấy Taehyung về ăn tối nên anh nhắn cho em, dù biết em sẽ không về, thậm chí xem và trả lời tin nhắn của anh em cũng không làm:

- Taehyung, hôm nay em có về ăn cơm không ?

- Hôm nay anh nấu mấy món em thích này, về ăn với anh nha

Dù anh có nhắn bao nhiêu tin, em có đọc hay không, thì cũng chỉ là anh tự độc thoại, em không trả lời tin nhắn của anh lấy một câu. Hoseok vẫn như thói quen, ngồi chờ Taehyung đến tận đếm, dù anh đã mệt đến nỗi gục xuống bàn mà ngủ gật. Đúng đến 11h30 đêm, Hoseok giật mình tỉnh giấc khi thấy tiếng xe của Taehyung, nhìn thấy em về, bao sự mệt mỏi của anh đều tan biến, liền chạy ra ôm chầm lấy em:

- Taehyung, em về rồi

- Ừm, Hoseok....em về rồi

- Vào ăn cơm với anh nha em

- Em...thôi được rồi, vào ăn cơm thôi

Thấy Taehyung trở về, Hoseok rất vui, nhưng khi anh ôm em, em cũng ôm lại, nhưng cái ôm của anh thì ấm áp, còn của em thì lại thật hời hợt, Hoseok cảm nhận được điều này mà anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Vì anh có khóc ngay trước mặt em, liệu em có thể bớt chút thời gian để ở bên anh không ?

Bữa ăn của hai người diễn ra trong sự im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Hoseok nhanh chóng kết thúc bữa tối của mình rồi nói với Taehyung:

- Anh ăn xong rồi, em ăn rồi dọn giúp anh, anh hơi mệt, anh lên ngủ trước đây

Chỉ thấy Taehyung gật đầu một cái rồi lại vừa ăn vừa giải quyết việc công ty trên điện thoại, chẳng thèm nhìn mặt anh hay nói với anh một lời. Tất nhiên là Hoseok biết, nhưng anh đâu có dám nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi.

Hoseok ngả thân hình mệt mỏi của mình xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Anh muốn mau chóng ngủ và quên hết những điều tồi tệ đang xảy ra kia, chỉ muốn sau khi thấy ánh nắng mai mở đầu ngày mới, ngày hôm đó của anh sẽ thật êm đềm, đương nhiên là với em. Nhưng có một nỗi sợ vô hình cứ loanh quanh trong tâm trí anh mãi không dứt, rằng anh và em sẽ không thể ở bên nhau thêm được nữa, sẽ sớm trở thành người dưng nước lã, gặp nhau thì chỉ cúi đầu chào rồi lướt qua như chưa từng có một cuộc tình đẹp như mơ mà người ta vẫn thường bảo. Không phải tự nhiên mà nỗi sợ ấy lại ám ảnh anh mỗi đêm, có lẽ là vì khi ở bên em, anh không còn cảm thấy an toàn nữa, cảm thấy sự thờ ơ hiện tại có thể sẽ cướp đi tương lai của hai đứa, anh sợ, sợ sẽ không thể bên em, như anh đã từng hứa...

Chìm vào dòng suy tư, nước mắt anh từ bao giờ đã vô thức rơi làm ướt gối. Tại sao anh lại trở nên yếu đuối như vậy? Nếu anh cứ khóc nhiều đến mức mệt mà thiếp đi hằng đêm, thì ai sẽ là người chăm lo cho anh nếu sau này không có em bên cạnh? Luôn nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ để sau này có bất trắc gì cũng có thể vượt qua được, nhưng sao nước mắt vẫn rơi, sao lại không thể tự yêu thương bản thân mình như vậy?

________________________

Thông báo nhỏ với mụi ngừi nè : Hiện đang là thời điểm t thi giữa kỳ nên t sẽ cập nhật chap mới chậm hơn, nhưng bộ này sẽ hoàn thành trước khi Hobi đi nvqs nha mụi ngừi

Nhớ ủng hộ t nhoaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro