Chương 6 : Anh chưa từng nghĩ, ta sẽ rời xa nhau như vậy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cơn buồn ngủ đã dần khiến mọi ý nghĩ đau buồn của Hoseok vơi đi chút phần, anh chuẩn bị bỏ lại tất cả về hiện thực để đắm chìm vào những giấc mơ lúc tuổi hồng, thì Taehyung bước vào phòng. Em thấy anh nằm trên giường, nghĩ là anh đã ngủ, chỉ tắt đèn rồi đi tắm rồi mới leo lên giường đi ngủ. Dường như hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi với em, Hoseok hiểu điều đó và anh cố gắng nằm im để em ngủ yên giấc. Anh biết Taehyung rất khó chịu nếu có ai đó làm phiền giấc ngủ của em. Em chưa từng nói với anh về việc này, có lẽ đã nhiều đêm anh thức ngắm em  ngủ. Nhưng bây giờ, người nằm bên cạnh anh trong căn phòng với chăn ấm đệm êm này, lại không phải Taehyung mà anh đã từng thương. Có lẽ cuộc sống bộn bề ngoài kia đã mang em của ngày xưa đi rồi, nhưng em của ngày ấy mới là người mà anh thương. Anh thương một cậu nhóc thư sinh, hiền lành, chứ không phải một chủ tịch bị tiền che mờ mắt; anh thương một chàng sinh viên dễ thương, nhút nhát, chứ không phải một người cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc; anh yêu một chàng trai đã từng coi anh là tất cả, chứ không phải một kẻ chỉ ban cho anh một danh phận, mà không có tình yêu. Anh thương cậu nhóc ngày ấy, chứ không phải người đang nằm cạnh anh...

Hoseok đắn đo một hồi rồi cuối cùng đi đến quyết định sẽ về quê một thời gian, để anh chứng minh với chính bản thân anh rằng : dù không có em, anh vẫn sẽ sống thật tốt, và để một lần nữa suy nghĩ về mối quan hệ của hai người hiện giờ, có nên tiếp tục không, hay đành buông bỏ...Hoseok rời đi mà không báo cho Taehyung một tiếng nào, chỉ viết một bức thư nhỏ để trên bàn, dù anh biết em sẽ không đọc, chỉ là một chút dặn dò nho nhỏ, trước khi sự quan tâm mà anh vẫn luôn dành cho em biến mất hoàn toàn

"Anh có việc phải ra ngoài mấy hôm. Em ở nhà ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé_Hoseok"

Trên xe khách về quê, anh gọi cho mẹ để báo trước với bà, kẻo bà thấy bỗng dưng về lại nghi. Hoseok không muốn mẹ anh bận tâm về chuyện của hai đứamà đau khổ thêm, vì cha anh đã rời bỏ hai mẹ con anh để theo một ả đàn bà hám tiền từ lúc anh 4 tuổi. Anh đã chứng kiến nhiều lần mẹ cố che đi vết thương do cha đánh mà cười thật vui khi anh khoe mẹ được điểm 10, bà gượng cười nhưng đã nhiều lần gục ngã. Ngày cha anh rời đi, Hoseok không thấy mẹ khóc, mà bà chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng người con trai năm nào bà từng thương rời đi trong làn mưa, bà không khóc...vì vốn dĩ, nước mắt của bà đã cạn rồi, bà phải mạnh mẽ để lo cho Hoseok của bà chứ. Bởi lẽ, đó là lý do mà Hoseok luôn che giấu cuộc hôn nhân đang trên bờ sụp đổ của mình, luôn tỏ ra là mình rất hạnh phúc. Hoseok không muốn mẹ lo lắng cho anh thêm nữa, anh luôn muốn bản thân thật hạnh phúc, vì đó là điều ước lớn nhất của mẹ anh...

- Alo mẹ ạ, con là Hoseok đây

- Hoseokie ah, sao tự nhiên lại gọi mẹ thế?

- Không có gì đâu mẹ, báo với mẹ một tin là con trai yêu quý của mẹ đang về quê chơi với mẹ nè

- Ủa sao lại về? Taehyung có đi với con không?

Hoseok nghe thấy tên Taehyung thì tim anh lại nhói một nhịp, lắp bắp trả lời mẹ :

- Taehyung...Taehyung đang đi công tác mẹ ạ, ẻm bận lắm, không về được đâu

- Haiz cái thằng Tae này! Sao lại để con trai mẹ đi một mình chứ, để mẹ mắng cho nó một trận

- Thôi mẹ ơi! Taehyung hứa lần sau sẽ về mà, ẻm gửi lời hỏi thăm mẹ nữa á

- Hừm, chỉ bênh chồng là giỏi, thôi đi nhanh về quê mẹ nấu nhiều đồ ngon cho ăn ha

- Vâng ạ, con chào mẹ

Hoseok nhìn màn hình điện thoại, có chút đau lòng, vì Taehyung không gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có. Còn 2 ngày nữa là sinh nhật anh rồi, liệu em có nhớ không chứ?...Anh tự cười bản thân, vì sao cứ tự làm mình đau như thế chứ? Sau đây, anh sẽ về quê và ở với mẹ những ngày tháng thật hạnh phúc mà không có ai làm anh buồn nữa đâu

Hoseok về đến quê, trở về ngôi nhà nhỏ đã nuôi anh khôn lớn, gặp lại người đàn bà quan trọng nhất cuộc đời anh. Ôm mẹ thật chặt, mọi muộn phiền của anh như giảm được phần nào, dù còn buồn rất nhiều, nhưng anh vẫn cố gượng cười mà tự vẽ ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa anh và Taehyung trước mặt mẹ. Tuy nhiên, Hoseok đâu biết được rằng...mẹ anh chỉ qua cuộc điện thoại hồi nãy, mà đã gần như đã đọc được hết suy nghĩ của anh rồi

______________________

Adu ae ơi

Thi xong giữa kỳ lại thi HSG ở huyện, hong có thời gian ra fic TvT

Ae ráng chờ tui nha, bộ nì hay lắm á nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro