Chương 7 : Sẽ không có lần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vẫn đinh ninh rằng với thái độ này, mẹ anh sẽ chẳng biết về chuyện của hai đứa , nhưng anh lầm rồi, mẹ anh biết hết, biết cả lý do Taehyung không về, biết cả lý do Hoseok buồn, và biết cả lý do mà Hoseok nói dối bà những chuyện này. Bà muốn tâm sự với con trai, nhưng lại sợ anh buồn thêm nên đành thôi. Dù vậy, đến đêm, bà vẫn đứng núp bên góc tường mà nhìn lén vào phòng anh. Bà thấy con trai bà lật từng trang ảnh kỷ yếu mà nước mắt rơi ướt đẫm, bà thấy Hoseok của bà ôm cái khung ảnh của anh và Taehyung thật chặt. Nhưng bà chợt nhận ra, anh ôm bức hình hai người chụp lúc mới yêu, cách đây rất lâu và bức ảnh đã cũ đi chút phần. Hoseok không ngắm nhìn Taehyung trong tập ảnh cưới, trong những bức ảnh của tuần trăng mật, mà anh ngắm em của những ngày xưa ấy, khi còn là người yêu anh.

Trong phòng, Hoseok đã khóc đến sưng mắt; còn bên ngoài, mẹ anh cũng đã đau đến nhói lòng. Sao Hoseok không thể được hạnh phúc như những gì Taehyung hứa, tại sao con bà lại khổ như vậy chứ? Mẹ Jung đẩy nhẹ cửa bước vào phòng trong sự bất ngờ của Hoseok. Anh vội cất cuốn kỷ yếu, lau giọt nước mắt rồi cố nặn ra một nụ cười thật giả dối

- Mẹ...mẹ, sao giờ này mẹ còn chưa ngủ, đã nửa đêm rồi mà?

- Hoseok...con còn định giấu mẹ đến bao giờ? Tại sao lại không nói cho mẹ biết?

- Dạ...con có giấu gì đâu mẹ, chỉ...chỉ là con xem phim cảm động quá nên khóc thôi mà, mẹ đừng lo

- Mẹ biết hết rồi, con đừng giấu nữa, mau nói cho mẹ nghe đi

- Con...con

- Mẹ biết con đang trái qua chuyện gì, đừng ôm nỗi buồn ấy một mình. Mẹ không muốn con giống mẹ, nhìn người đàn ông mà mình xem là tất cả rời bỏ mình ra đi

Nghe những lời này của mẹ, Hoseok không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc như một đứa trẻ. Lâu rồi anh mới có cơ hội được thổ lộ hết lòng mình với mẹ, muộn phiền của anh như được giải tỏa, cuối cùng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi trong vòng tay người mẹ. Đắp chăn cho anh, mẹ Jung xoa đầu con trai rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Bà Jung trở về phòng, bà ngả lưng xuống giường nhưng không thể chợp mắt nổi. Bà cứ nghĩ về chuyện của con trai bà suốt thôi. Bà thương đứa nhỏ dễ thương của bà lắm, mong ước lớn nhất của bà trong cả cuộc đời này chính là Hoseok của bà thật hạnh phúc, gặp được người yêu thương anh thật lòng, sẽ bảo vệ anh khỏi thế giới bộn bề ngoài kia. Khi Hoseok dẫn Taehyung về ra mắt, bà nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt Hoseok, bà tin rằng con trai bà đã gặp được người thương anh thật lòng nên đã yên tâm dược phần nào. Giờ chứng kiến con trai bà đau đớn, buồn bã như vậy, thực lòng bà chỉ muốn mắng cho thằng con rể quý hóa của bà một trận, vì sự thất hứa này mà làm con bà khóc nhiều đến ốm đi

Sáng hôm sau, Hoseok tỉnh dậy với mọi suy nghĩ đã vơi bớt phần nào. Anh nhận được tin nhắn của Taehyung, chỉ vỏn vẹn một câu "Em đi công tác mấy hôm, anh cứ ở lại chơi với mẹ thêm vài hôm nữa rồi em về đón nhé". Hoseok đọc được tin chỉ thả tim tin nhắn cho em biết là anh đã đọc. Hoseok dù rất giận Taehyung nhưng trong lòng không giấu nổi sự hạnh phúc khi nhìn thấy tin nhắn từ em. Hoseok không biết Taehyung có về đón anh như em bảo không, anh chẳng để ý lắm. Nhưng rồi...

Đêm muộn của 3 ngày sau, khi Hoseok đang chuản bị đi ngủ, anh nghe thấy tiếng chuông cửa. Đang đêm hôm khuya khoắt, ai mà lại bấm chuông nhà người ta giờ này nhỉ? Dù hơi sợ, Hoseok vẫn đi xuống nhà xem thử, khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh sốc ngang. Taehyung về, em về đón anh

Hoseok sững người, phải đứng đơ mất một hồi, cho đến khiTaehyung gọi anh mới giật mình trả lời

- Hoseok, anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu ạ?

- À...anh không sao...chẳng phải bây giờ em đang công tác ư? Sao lại về đây rồi?...

Khi Hoseok đang có một ngàn thắc mắc trong đầu về sự xuất hiện đột ngột này của Taehyung, thì khuông mặt anh đã an yên nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của người kia rồi. Taehyung ôm anh thật chặt, xoa xoa mái tóc rồi hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm

- Hoseokie, em xin lỗi

- Tae...sao vậy?

- Thời gian qua là em vô tâm, là em mải mê công việc mà bỏ Hoseokie ở nhà một mình. Hoseokie tha lỗi cho em nha, em hứa sau này sẽ không thế nữa

Trong lúc Hoseok còn ngỡ ngàng trước lời nói của Taehyung hì cậu đã thừa thời cơ mà hôn môi anh. Một nụ hôn dịu dàng, chân thành và lưu luyến, đủ để khiến trái tim Hoseok được sưởi ấm lên mấy phần. Anh gõ nhẹ vào chóp mũi của Taehyung, yêu chiều nói

- Tha cho em, nhưng chỉ một lần thôi nhé, anh không khoan dung đến lần hai đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro