⋆⋆⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Hoseok à, đến giờ dậy rồi"

Tiếng gọi của người quản gia lớn tuổi với bộ trang phục nghiêm chỉnh trên người vang lên, các khớp ngón tay ông khẽ co lại, dùng động tác quen thuộc vào mỗi buổi sáng gõ lên cánh cửa gỗ to lớn trước mặt.

Người đàn ông trung niên vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa phòng, dù không có lời hồi đáp, nhưng có lẽ,người bên trong đã dậy rồi, chỉ là không muốn đáp lại thôi. Ông nhìn chùm chìa khóa vẫn luôn cầm trên tay, chọn ra một chiếc chìa nhỏ màu vàng đồng rồi tra vào ổ khóa. Cánh cửa lạnh lẽo được mở ra một cách dễ dàng, một bầu không khí ấm áp bao quanh là những gì mà người quản gia cảm nhận được.

Cả căn phòng yên tĩnh được ánh đèn vàng nhẹ chiếu xuống, không quá chói mắt lại mang đến cho bất cứ ai sự an tâm. Ông đi lại chiếc bàn được sơn trắng ở giữa phòng, dọn dẹp gọn gàng quyển sổ cùng những chiếc bút được vứt lăn lóc từ tối qua, thứ đập vào mắt ông là trang giấy với bức tranh được vẽ bằng chì. Ông không hiểu gì về nghệ thuật cả nhưng bức tranh này hẳn phải có ẩn ý gì đó.

Một chiếc xích đu với dây thừng dài được treo trên một cái cây xơ xác trụi lá. Nếu ông không nhìn nhầm, những chấm đen dày đặc kia hẳn là những bông tuyết. Nghĩ đến, ông lại rùng mình một cái, đông đến thật rồi, bây giờ phải ra ngoài thì sẽ lạnh lắm. Người quản gia đưa bức tranh lại gần cặp mắt đã có dấu hiệu yếu đi vì tuổi tác, ông nhìn thật kĩ vào góc bức tranh, tuy nét vẽ có vẻ mờ hơn nhưng hình như, Hoseok đã vẽ một mặt trời nhỏ. Ông có chút khó hiểu, cuối cùng cũng đặt quyển sổ gọn gàng lại rồi đứng lên.

Ở cái tuổi đã đi qua hơn nửa đời người, ông dùng ánh mắt đầy suy tư nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn rồi chỉ khẽ thở dài. Ông đi đến cánh cửa sổ, có chút nghi ngờ khi chiếc rèm đã được kéo ra một nửa. Tối nào trước khi rời khỏi đây, người làm cũng luôn đóng rèm cửa thật cẩn thận mà. Ông đưa tay với lấy tấm rèm, mở nốt bên còn lại rồi quan sát gương mặt đang say ngủ của Hoseok.

"Trời hôm nay lạnh thật, để cậu chủ ngủ thêm một chút chắc không sao đâu"

Người quản gia tự nói với chính mình rồi xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi, ông chỉnh lại nhiệt độ từ chiếc máy sưởi làm việc hết công suất vào mùa đông, tắt bớt đi một bóng đèn rồi rời đi với một tiếng đóng cửa thật nhẹ.

Hoseok trên giường khẽ mở mắt, sau khi xác nhận trong phòng không còn ai, em cựa quậy, nghiêng người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hoseok đã dậy từ rất sớm rồi, khi mà trời chỉ mới lờ mờ sáng.

Ánh mắt em nhìn những bông tuyết sao thật buồn. Chẳng ai có thể thông qua ánh mắt để hiểu em đang nghĩ gì. Chẳng ai có đủ thời gian làm bạn với em ngoài những bông tuyết kia. Nhìn cành cây khô, trơ trụi đang chờ đợi những chiếc lá khi xuân sang, em lại cảm thấy cô đơn đang ùa vào tim mình.

Cành cây còn có chiếc lá. Nó chỉ rời đi để trở nên đẹp đẽ hơn. Em cũng có một Jung Hoseok. Một Jung Hoseok đang ngày càng tồi tệ.

Em rụt chân lại, đem nó vào trong chăn, cảm nhận những ấm áp đang dần bao bọc lấy đôi bàn chân lạnh lẽo của mình. Hoseok chớp mắt, đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ, lòng hồ không gợn sóng. Em đưa tay ôm lấy Tata, một nhân vật không chỉ em mà rất nhiều người yêu thích. Tata rất ấm, dường như nó còn mang theo cả mùi hương đặc trưng trên người em nữa.

Hoseok suy tư, trong đầu thầm nghĩ đến hình bóng mà em hằng đêm mong nhớ. Nhìn những bông tuyết chẳng biết mỏi mệt, em lại nhớ người ấy thêm một chút, người duy nhất nhìn về em để mỉm cười. Chắc hẳn người trong lòng em đang bận rộn lắm đây, còn em, em chỉ biết ngồi ngơ ngẩn cả ngày, những điều em thích trước kia, giờ đã khiến em chẳng còn hứng thú.

Hoseok ngồi bật dậy, tay để Tata trong lòng sang một bên rồi với lấy quyển sổ ghi chép trên mặt tủ. Cuốn sổ nhỏ màu nâu được mở ra, bên trong là những điều em yêu thích hằng ngày được gửi gắm. Vài hôm trước là một bức ảnh đầu đông, hôm nay là gì đây nhỉ? Hoseok khẽ nghiêng đầu, đưa bút đặt vào trang giấy, ngòi bút nhỏ được di chuyển một cách thật mềm mại. Bỗng dưng, nét chữ nhỏ nhắn, đều tăm tắp của em bị ngắt quãng, một nét sổ thẳng đã đi quá dòng kẻ mà nó nên dừng lại.

Hoseok nắm chặt cây bút vào trong lòng bàn tay, đầu ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng được mở ra một cách thật thô lỗ, mẹ em đứng đó cùng với một nụ cười làm em thấy không vui lòng.

Tuyết và mặt trời sao có thể cùng xuất hiện? Tuyết là của gió, còn mặt trời là của nắng cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro