♤♤♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi không phải là lần đầu ghé qua, Taehyung quay đầu lại nhìn Jimin như muốn giải đáp thắc mắc trong đầu mình, còn y, y chỉ nháy mắt như một lẽ đương nhiên rằng việc dừng xe ở đây không là điều gì quá bất ngờ. Hắn thở dài, đắn đo trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định với lấy chiếc khăn len đan tay cùng chiếc khẩu trang nằm ngay ngắn ở ghế bên cạnh rồi xuống xe.

Jimin cứ nhìn Taehyung mãi, y biết rằng hắn đang khó chịu lắm khi nhận được cuộc gọi của ban quản lý. Taehyung đóng cửa xe lại theo một cách thô bạo, thật giống với hành động của hắn mỗi khi tức giận. Jimin nhìn theo Taehyung bước về phía xa, rồi dần biến mất hẳn sau những bông tuyết trắng. Y dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ một chút trước khi Taehyung quay lại. Hắn có thể dựa vào bản thân để làm những điều hắn muốn, nhưng điều người khác nhìn vào là cơ hội, cơ hội tốt cần có người biết nắm bắt.

Càng về đêm, tuyết rơi càng dày, chúng dường như chẳng còn đủ kiên nhẫn để cứ mãi chậm rãi. Cửa hàng này nằm ở một lối rẽ nhỏ, ngay cạnh giao lộ hào nhoáng với những hàng quán ăn đêm vẫn còn đông đúc. Kim Taehyung khi còn bé từng mơ mộng về một thành phố tráng lệ, cái nơi ngay cả khi đêm xuống vẫn luôn có ánh điện chiếu sáng. Hắn mơ về một cuộc sống tốt hơn cho gia đình, mơ được sống ở nơi đất chật người đông để không phải đi hàng cây số để mua đồ hay nghe những âm thanh kì lạ vào ban đêm.

Mở chiếc cửa được đóng kín, tiếng chuông vang lên khiến cho nhân viên làm ở quầy thu ngân giật mình. Taehyung tiến vào bên trong, đi đến tủ lạnh, định bụng lấy một chai nước yêu thích. Vốn dĩ hắn hay ghé qua cửa hàng này chẳng phải vì nó có gì đặc biệt, chỉ hai từ yên tĩnh không biết từ lúc nào đã trở thành lý do.

Taehyung với tay lấy chai nước vị dâu tây cuối cùng trong tủ, mắt liếc đến chiếc kệ ngay bên cạnh cuối cùng quyết định lấy thêm một chiếc sandwich nhỏ để lót dạ. Từ tiệc rượu trở về, ngoài chút ít đồ ăn Jimin đưa hồi chiều, hắn chẳng còn thời gian để bỏ bụng bất cứ thứ gì. Hắn vốn chẳng giỏi uống rượu, chỉ là khi đã trở thành diễn viên, dù không thích, hắn cũng phải tập cho quen, chẳng có ai thành công khi không chịu đánh đổi điều gì đó. Thời gian, sức khỏe hay công sức Kim Taehyung đều đã đánh đổi hết.

Nhanh chóng đi đến gần quầy thu ngân, hắn tiện tay với lấy vài thanh kẹo socola nhìn qua có vẻ ngon mắt rồi đặt lên bàn. Kim Taehyung chẳng có chút thoải mái nào nhận lấy chiếc túi đã được thanh toán xong khi rời đi, hắn còn không đếm xỉa đến số tiền thừa mà người thu ngân chưa kịp trả lại.

Taehyung đi khỏi cửa hàng với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn, trong phút chốc, hắn muốn nổi giận với tất cả mọi thứ hay chính xác hơn là nổi giận với bản thân mình. Hắn có thể lựa chọn đi gặp người kia theo lời đề nghị của một quý bà và có được bộ phim một cách dễ dàng. Hắn cũng có thể không đi đâu vào ngày nghỉ, ở nhà ngủ một giấc sau những ngày mệt mỏi và nhìn Jeon Jungkook nhởn nhơ trên màn hình với kịch bản yêu thích của hắn.

Tất nhiên, Kim Taehyung không muốn bỏ lỡ cơ hội vì bộ phim này có thể giúp hắn bứt phá khỏi hình tượng vốn có sau những lời chê bai trên mạng, nhưng lòng tự trọng của hắn sẽ bị chính bản thân ném xuống đất. Có những điều mang tên lựa chọn nhưng chẳng khác nào được đặt sẵn. Câu hỏi được mang đến cho Kim Taehyung, đợi hắn đưa ra câu trả lời nhưng sẽ có một Kim Taehyung khác đứng ra giải quyết hay còn chưa cần đến sự thỏa hiệp của hắn thì mọi thứ đã được người khác định đoạt. Đôi khi bản thân giống một con cờ trong trò chơi của cuộc đời, nhưng phải làm sao khi chính hắn lại chấp nhận trở thành con cờ ấy...

Nhìn những dấu chân được in trên mặt tuyết dày, Taehyung lại chìm vào suy tư đang rối loạn trong đầu. Những bông tuyết lạnh buốt rơi trên vai hắn, chiếc bóng đổ dài dưới mặt đất buốt lạnh, ánh đèn vàng ấm áp, giây phút này lại làm Taehyung thêm lẻ loi, nó như trở thành thứ tô điểm, ăn khớp một cách lạ lùng cho tâm trạng không thể diễn tả của hắn.

Taehyung đưa tay ra khỏi túi áo, đón lấy từng cơn gió rét buốt thổi qua, đón lấy từng bông tuyết lạnh lẽo nhưng lại đẹp đến lạ lùng. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp, đi tìm người cho hắn cơ hội rồi vui vẻ nhận lấy điều mà hắn xứng đáng nhận được. Taehyung ngồi xuống, đưa tay vẽ một đường thẳng dài rồi đứng lên rời đi, để lại sau cành cây khô một hình bóng thật cô đơn.

Nếu có một ngôi sao xuất hiện, có lẽ nào, nó vì bạn mà ghé đến...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro