۵۵۵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, thế ý của cậu là tôi sẽ dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình cho một người bị bệnh tâm thần?"

Kim Taehyung nheo mắt nhìn Jimin, cho rằng những điều mà y vừa nói ra thật ngớ ngẩn. Với lịch trình bận rộn và thời gian làm việc gần như là cả năm, hắn cũng muốn giơ bàn tay lên đếm thử xem mình rốt cuộc có bao nhiêu ngày nghỉ.

"Cậu nên nghĩ kĩ lại đi. Đây là cơ hội tốt của chúng ta đó"

Jimin dường như chẳng bất ngờ với lời từ chối của hắn. Tất nhiên, y cũng đã rất ngạc nhiên khi nghe được lời đề nghị qua điện thoại cho đến khi nhận được điều kiện tuyệt vời phía sau.

"Nhớ bộ phim tháng trước chúng ta đi thử vai không?"

Taehyung như nhớ ra điều gì, chỉ gật đầu chứ không nói. Bộ phim đó là của đạo diễn Park Sooyoung, kịch bản nói về một cuộc phiêu lưu chỉ cần nghe qua lập tức khiến người khác tò mò. Được thủ vai chính trong phim của ông ấy chẳng khác nào giúp các diễn viên một bước lên mây. Đối với Kim Taehyung, đó là bộ phim có đủ sức nặng để hắn củng cố vị trí của mình. Tuy vậy, điều hắn không ngờ đến nhất, Jeon Jungkook, đối thủ hàng đầu của hắn cũng tham gia còn về phía đạo diễn thì chưa đưa ra bất kỳ lời phản hồi nào.

"Cậu chắc cũng hiểu vấn đề rồi chứ Taehyung, thời cơ đến thì phải nắm bắt, chúng không bao giờ đến hai lần"

---++-----

Hoseok thở dài, theo bước chân mẹ đi vào nhà giữa khung cảnh tráng lệ như bước vào tòa lâu đài nguy nga. Những bóng đèn vàng sáng lên giữa cái mờ mịt của đêm tối, chiếu rọi những bông tuyết trắng xóa đang rơi. Hai bên đường đi trồng đầy những bông hoa hồng được chăm sóc kĩ lưỡng, nở rộ như tô thêm màu sắc cho gam màu lạnh lẽo của mùa đông. Hoseok đưa mắt nhìn xung quanh, thấy chú chó khổng lồ vì lạnh cũng trốn vào trong ngôi nhà của mình. Em cũng khao khát một lần được chơi đùa với nó, cùng nó đi dạo ngoài phố nơi những cửa hàng đang bày biện cho giáng sinh.

Em có hàng trăm, hàng nghìn những mơ ước, tuy chúng đều nhỏ bé nhưng Hoseok cũng chẳng thể thực hiện. Em biết chỉ cần bước vào tòa lâu đài kia, em sẽ lại cô đơn, lại trở thành người cách biệt hoàn toàn với thế giới.

Hoseok chẳng quan tâm đến lời chào hỏi của những người giúp việc mà bước thẳng lên phòng. Căn phòng rộng lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ khi em rời đi, lò sưởi ấm áp tỏa khắp căn phòng khiến em lờ mờ cảm giác buồn ngủ. Hoseok cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống, vứt lên chiếc sô pha màu trắng rồi trở về giường. Em mỉm cười khi nhìn màn hình điện thoại vì mười phút nữa sẽ có cuộc phỏng vấn của người mà em yêu thương nhất, là người duy nhất quan tâm đến em.

Hoseok loay hoay tìm tai nghe trong chiếc tủ đầu giường lại vô tình lôi ra được tấm ảnh của bản thân vài năm trước. Nhìn xem, chàng trai trong ảnh nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như chứa đựng cả triệu vì sao, đuôi mắt lại cong lên vì hạnh phúc. Em cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn chính bản thân mình trong bức ảnh ấy, ngắm nhìn một người đầy vui vẻ với nụ cười trong sáng chứ không phải là Hoseok của hiện tại, người sống với những phiền muộn và u buồn bao quanh.

Giật mình tỉnh lại vì âm thanh vang lên trên điện thoại, Hoseok choàng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man đã chút nữa kéo sự chú ý của em đi nơi khác. Thật tập trung nhìn vào màn hình, Hoseok quan sát thấy người mà mình đã mong mỏi chờ đợi cả tuần vừa qua. Theo những gì em biết hôm nay là ngày mà Kim Taehyung kết thúc bộ phim của mình để tham gia một hoạt động của nhãn hàng mà hắn đang quảng cáo.

Taehyung của em vẫn luôn điềm đạm như thế, nở một nụ cười thật tự tin vào máy quay rồi trả lời những câu hỏi được đặt ra một cách đầy khéo léo. Hắn mặc một bộ vest đen đi cùng với mái tóc được chải chuốt, chiếc đồng hồ đáng giá cả chục triệu và nụ cười mỉm chuyên nghiệp tạo nên một Kim Taehyung hoàn hảo đến từng chi tiết.

Hoseok cứ mãi mê mẩn nụ cười của hắn, ao ước nụ cười ấy có thể nhìn về phía em một lần, ước được chạm vào khuôn mặt như được chạm khắc đầy tinh xảo ấy. Thế giới của em từ lâu chỉ còn có hắn, Taehyung như trở thành lý do duy nhất để giữ em ở lại thế giới này. Nếu một ngày hắn chẳng còn cần em, em sẵn sàng đi đến một thế giới khác, nơi chỉ có hạnh phúc và tiếng cười.

Buổi phỏng vấn kết thúc chóng vánh làm Hoseok bất mãn, em mong có thể ngắm nhìn người em thương lâu hơn một chút. Nhưng không sao cả, chắc Taehyung của em cũng mệt mỏi lắm rồi.

Một lần nữa đưa mắt nhìn tấm ảnh em luôn cầm trên tay. Hoseok như không có chút cảm xúc xé bức ảnh ra làm bốn rồi vứt vào ngăn cuối cùng của chiếc tủ. Em không muốn nhìn một Hoseok biết cười vì đó đã không còn là em nữa, tấm ảnh giả dối ấy đến lúc cần được biến mất rồi...

Chìm vào giấc chiêm bao nơi em vẫn chẳng thể hạnh phúc. Có lẽ các thiên thần đã không chọn lựa em để trao đôi cánh đầy tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro