❆❆❆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cánh cửa phòng đóng chặt từ đêm qua, Hoseok hít thở một hơi thật sâu, đón lấy không khí đầu đông em đã hằng ao ước suốt một năm qua. Em trông có vẻ háo hức lắm, dù nó chẳng phải là một ngày lễ trọng đại gì, chỉ là khi thấy tuyết rơi, em thấy mình được an ủi phần nào. Hoseok cứ cười tủm tỉm suốt, em đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn ngắm xung quanh, sắp đến giáng sinh rồi, liệu năm nay, ông già Noel có tặng em món quà mà em muốn không nhỉ?

Bước từng bước chậm rãi xuống chiếc cầu thang trông có vẻ tinh xảo, Hoseok len lén đưa đôi tay bé nhỏ của mình chạm vào chiếc tay vịn bên cạnh, chạm vào lớp bụi mỏng bám lên nó rồi nhanh chóng rụt tay lại như đứa trẻ sợ bị bắt lỗi. Ánh mắt em bỗng thoáng chút buồn, nhìn vài người cứ liên tục chạy qua chạy lại, bận rộn dọn dẹp rồi trang trí cho giáng sinh mà lòng em sinh ra chút ấm ức. Em cũng muốn được trang trí cho cây thông, cũng muốn được làm bánh quy, được đắp người tuyết giống bọn họ, chỉ tiếc rằng không ai cho em động tay vào chút việc cỏn con ấy.
 
Cố quên đi những suy nghĩ làm mình phiền lòng, em ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại, đưa tay vào túi áo, cẩn thận quan sát xung quanh. Khi đã chắc chắn không ai chú ý đến mình, Hoseok mới nhanh tay lấy ra chiếc kẹo socola đắt tiền, bóc đi lớp vỏ bắt mắt, cho vào miệng. Mùi vị ngọt ngào làm lòng em vui vẻ trở lại, em mê mẩn thứ kẹo có lớp vỏ hơi cứng nhưng chỉ cần cắn sẽ tan ra trong miệng, lại có chút nhớ hương vị đăng đắng nơi cuống họng mỗi lần thưởng thức.

Tiếng giày cao gót từ đâu vang lên, em vội quay đầu, đến khi có bóng người thấp thoáng thì nhanh tay giấu nhẹm chiếc vỏ kẹo còn đang cầm trên tay đi. Bà Jung bước đến, cười thật dịu dàng với em, đưa tay xoa lấy mái đầu có chút rối vì chưa kịp chải chuốt của Hoseok rồi quay người đi trước. Dù không nói với em câu nào, nhưng Hoseok cũng tự hiểu rằng mình phải đi theo, hình như em lại sắp phải đến nơi đáng ghét đó, em chẳng muốn tẹo nào đâu.
 
  -------

Ngồi trong xe quan sát khung cảnh cứ liên tục thay đổi ngoài ô cửa mờ ảo, Hoseok chạm vào kính xe, cảm nhận một chút cái lạnh lẽo bên ngoài rồi khe khẽ thở dài. Đông lạnh lẽo thật đấy, nhưng em vẫn luôn tưởng tượng đến cảnh ai đó dẫn em ra ngoài vào một ngày đông tuyết khẽ rơi. Cùng em đi đến công viên, nơi có chiếc vòng quay khổng lồ có thể giúp em chạm vào những bông tuyết trên cao, cùng em ngắm bầu trời có đàn chim đưa nhau đến Phương Nam  tránh rét.

Chiếc xe dần dần chậm lại rồi dừng hẳn trước một ngôi nhà có vẻ ấm cúng. Em thoát khỏi những suy nghĩ miên man dù chẳng hề muốn, em ước sao mình có thể mãi mơ mộng như vậy. Có sao đâu nhỉ? Ít ra chúng làm em vui vẻ lắm, vì chúng là những điều mà em luôn mong muốn bấy lâu nay.....

Một chú chim non với bộ lông đẹp đẽ, muốn sải cánh đến bầu trời rộng lớn kia, khoe với những người xung quanh rằng nó có một tiếng hót thật hay, thật trong trẻo. Chỉ tiếc rằng, chú chim ấy bị nhốt trong một chiếc lồng sắt...

Hoseok theo chân mẹ đi qua vườn hoa hồng với những chiếc cây cao, to lớn, nay chỉ còn lại những chiếc cành khẳng khiu, xơ xác. Dừng lại trước ngôi nhà có màu xanh cổ kính kia, chẳng cần gõ cửa, người bên trong như chỉ chờ họ đến, nhanh chân đến tiếp đón. Người ấy nở một nụ cười thật thân thiên nhìn em, mời họ vào trong nhà nhưng hành động ấy chỉ làm nụ cười trên môi Hoseok càng thêm miễn cưỡng.

Bước vào nhà, Bà Jung kéo Hoseok ngồi xuống chiếc ghế gỗ được lót một lớp đệm phủ bên trên. Em ngước lên trần nhà, nhìn nơi chiếc máy sưởi đang làm việc hết công suất. Ngoài bàn tay đang nắm lấy tay mình, em cảm nhận được đây là thứ cho em cảm giác ấm áp duy nhất ở nơi đây.

Người kia theo bước chân của họ vào nhà, rót cho hai người ly nước ấm, lịch sự để trên mặt bàn. Ánh mắt người đàn ông trước mặt nhìn Hoseok khiến em cảm thấy khó chịu. Em nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, nhìn nơi cửa sổ có chậu cây xương rồng nhỏ được đặt nơi ánh sáng dễ dàng chiếu vào rồi một lần nữa rơi vào câu chuyện chỉ riêng em mới biết.

"Bà Jung, như tôi nói trước đây, bệnh, phải chữa bằng tâm bệnh”

   ---

Chàng trai đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn khung cảnh trước mắt, giữa làn tuyết trắng rơi mãi chẳng ngớt, người anh yêu cứ thế ngã xuống, dưới lưỡi kiếm còn vương dòng máu đỏ tươi chảy tí tách. Người đàn ông kia đạp lên tấm thân mỏng manh ấy một cách thô bạo, đến khi chẳng còn thấy cô nhúc nhích nữa mới cười hả hê rồi vứt kiếm xuống.

Anh dần dần tiến lại gần, ánh mắt đau thương, dũng mãnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phía trước, từng bước, từng bước tiến lên, vỏ kiếm trong tay theo từng động tác cũng vì vậy mà bị bóp chặt.Nhanh như chớp, anh vung kiếm, đôi chân thoăn thoắt không tiếng động lướt về phía trước, mũi kiếm cũng cứ thế đâm thẳng vào lưng gã đàn ông ác độc.

Anh đứng đó, ánh mắt cô độc nhìn về phía đội quân đang tiến về phía mình, một cái quay đầu cũng chẳng dám. Người giỏi nhất thì sao? Có giỏi hơn nữa thì thế nào? Không bảo vệ được người mình trân trọng nhất thì tất cả cũng chỉ là hư không. Một giọt nước mắt khẽ rơi, anh đạp lên mặt đất, thân người nhẹ nhàng như không bay lên, lao về phía đoàn người muốn lấy mạng mình. Nếu đã không còn gì để mất, thì có chết cũng chẳng có gì đáng sợ...

"Cắt"

Tiếng vỗ tay từ xung quanh vang lên, đạo diễn Kang khó tính đến thế hiếm khi cũng nở một nụ cười thật lòng. Kim Taehyung được hạ từ dây cáp xuống, cảm xúc lúc diễn cũng chỉ thoáng chốc đã mất đi, bộ mặt dữ dằn vừa mới xong cũng được đổi thành một nụ cười quen thuộc.

Nhân viên hậu trường nhanh chóng tiến lên giúp hắn cởi bỏ dây dợ còn vướng trên người, trợ lý cũng đến đưa nước cho hắn, giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán.

"Cảm ơn mọi người thời gian qua, ai cũng vất vả rồi"

Âm giọng trầm cất lên khiến những người xung quanh không chút xa cách mỉm cười, trái lại còn cảm nhận được sự  thoải mái. Hắn thoát vai không mấy  khó khăn, bộ dạng như muốn khóc mà không được của hắn ban nãy đã biến mất hoàn toàn, giọng điệu nói chuyện lúc này vô cùng tự nhiên.

Kim Taehyung sau khi gỡ bỏ những đồ vật trên người xuống cũng đi về phía đạo diễn, cúi đầu nhẹ một cái rồi cùng ông xem lại cảnh quay đóng máy vừa rồi.

"Tốt lắm"

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười lắng nghe lời khen hiếm khi nghe được từ đạo diễn Kang rồi đi vào phòng nghỉ. Lát nữa sẽ có tiệc đóng máy, hắn dù không muốn cũng phải tham gia. Đã ở trong đoàn phim gần nửa năm nay, hắn ít nhiều cũng phải nể mặt người khác. Huống hồ, đạo diễn Kang hợp tác với hắn nhiều lần như vậy còn đích thân mời hắn đi, hắn vốn dĩ không thể từ chối.

"Này Taehyung, không có tôi một ngày là cậu như vậy đó hả?"

Jimin từ ngoài đi vào, tay cầm theo chút đồ ăn lót dạ đi đến, ánh mắt không có một chút hài lòng nào. Y nhanh chóng bọc hắn lại bằng chiếc áo khoác to sụ rồi cằn nhằn như thường lệ. Taehyung chỉ cười cho qua chuyện, cầm lấy điện thoại trên bàn muốn mở ra đọc chút tin tức trong lúc đợi nhân viên đến tẩy trang cho mình.

Y bực dọc lấy chiếc điện thoại từ tay hắn để xuống, bày đồ ăn nóng trong hộp lên bàn, bắt hắn ăn chút đồ trước khi tham gia bữa tiệc trong vài tiếng sắp tới. Jimin ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn, kiểm tra lại chắc chắn tin nhắn mình vừa nhận được một lần, cất giọng nói:

"Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro