❅❅❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ chớp đôi mắt lười biếng của mình sau một giấc ngủ dài, Hoseok đưa tay ra khỏi chăn, mong muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ đang đeo bám mình. Em duỗi đôi chân đã tê cứng về phía đuôi giường, cố gắng cử động thân người uể oải rồi lại nằm yên bất động hồi lâu. Em chẳng muốn tỉnh dậy chút nào, nhất là khi đông đã đến. Em chỉ muốn nằm im trong chăn để không phải chịu đựng những cơn gió lạnh đầu mùa ngoài kia. Hoseok ghét cái cảm giác phải mặc trên người một đống áo lông dày đến chật cứng, nó khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng em cũng thích mùa đông lắm, vì mùa đông là sinh nhật của một người vô cùng quan trọng đối với em.

Lật chiếc chăn màu xanh lá trên người sang bên cạnh, em đưa đôi bàn chân bé nhỏ xỏ vào đôi dép bông được đặt ngay ngắn cạnh giường rồi mới chậm chạp đứng dậy. Khẽ ngáp một cái cho tỉnh ngủ, Hoseok có thể thấy được một làn khói trắng được thổi ra từ trong miệng mình. Đông...đến thật rồi.

Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khi xong xuôi tất cả, em tiến đến tủ quần áo, thay ra bộ đồ ngủ in hình nhân vật Tata yêu thích rồi bắt đầu lựa cho mình một bộ đồ khác. Chiếc tủ quần áo khổng lồ của Hoseok được đặt ngay ngắn ở góc phòng, bên trong tủ là những bộ đồ được xếp đến chật cứng dù cho em chẳng cần nhiều quần áo đến vậy. Ngắm nghía thật kĩ những bộ đồ được treo gọn gàng trên móc, em thoáng suy tư rồi cuối cùng chỉ chọn cho mình một chiếc áo len trắng đơn giản cùng chiếc quần dài tối màu cất ở góc tủ quần áo.

Treo gọn bộ đồ ngủ được làm bằng lụa lên giá, em háo hức đi về hướng cửa sổ ở đối diện giường ngủ. Đưa bàn tay đã đỏ lên vì lạnh đặt lên tấm rèm, em nhắm tịt mắt lại, kéo mảnh vải đang cầm trên tay sang hai bên, vẻ mặt như đang chờ một điều gì đó diệu kì. Khẽ hé đôi mắt đầy mong chờ ra, em vô cùng mừng rỡ khi ngoài ô cửa sổ kia thực sự là những gì mà em mong muốn. Đây rồi, cơn tuyết đầu mùa mà em yêu thích nhất.

Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên vài cành cây không lá khô queo. Em bật cười khi nhìn thấy một chú chim nhỏ giật mình vì bị những hạt mưa đông kia rơi lên bộ lông nâu hoàn mỹ . Nó giật mình lắc lắc cái đầu đầy tuyết rồi vội vàng vỗ cánh bay về tổ. Ánh mắt em thoáng buồn, nhìn theo người bạn duy nhất của mình bay đi mất, phải rồi, Hoseok không có bạn. Họ nói em khác người, nói em bị bệnh tâm thần, nói rằng họ chẳng muốn nhìn thấy kẻ điên như em.

Em khẽ chớp mắt, trong lòng loáng thoáng chút tủi thân rồi lại nhanh chóng biến mất. Hoseok ngồi xuống chiếc ghế dựa màu nâu sẫm, ánh mắt vẫn chẳng rời đi khỏi những bông tuyết xinh đẹp kia. Cầm chiếc máy ảnh nhỏ yêu thích được đặt trên bàn, em đưa nó lên ngang tầm mắt, nhắm thật kĩ những chi tiết mình muốn có trong bức ảnh rồi ấn nút chụp một cách dứt khoát.

Bức ảnh về cơn tuyết đầu mùa của em đã có rồi, nó đẹp thật đấy, ít nhất... là đối với em. Hoseok háo hức đặt chiếc máy ảnh xuống rồi nhanh chóng đi tìm thứ gì đó ở chiếc tủ cạnh giường. Mở ngăn kéo cuối cùng của tủ gỗ ra, em nâng cuốn sổ của mình lên, lấy tay phủi đi lớp bụi mỏng đang bám trên nó rồi đóng ngăn kéo lại.  Hoseok cởi đôi dép bông đi trên chân ra, chẳng quan tâm đến vị trí của nó như mọi lần mà vội vàng nhảy tót lên giường.

Mở ra cuốn sổ bìa trắng đã lâu không động đến, em đưa những ngón tay thon dài chạm vào từng trang giấy, thật cẩn thận lật nhẹ  những bức ảnh được dán cẩn thận như sợ chỉ cần mạnh tay, những bức ảnh em thích sẽ rách hết. Đặt tấm ảnh mới chụp vào sau những bức hình của người em thương, Hoseok chăm chú nhìn thật kĩ vào khuôn mặt ấy rồi thầm nở một nụ cười nhẹ. Đến bao giờ anh ấy mới đến đây nhỉ? Mình đã chờ rất lâu rồi...

"Cậu Hoseok"

Một người phụ nữ xuất hiện sau cánh cửa với giọng nói đầy cung kính. Em khẽ nhìn người đang cúi mặt kia rồi cắn môi, nhẹ gật đầu hai cái tỏ vẻ đã biết nhưng vẫn chẳng có ý định xuống khỏi giường. Em gấp cuốn sổ trên tay lại, không hiểu sao lại ngẩn ra ngắm nó thật lâu rồi mới giật mình vì tiếng thúc giục từ cửa vọng đến. Nhẹ nhàng đặt đồ vật mình nâng niu xuống dưới gối, em có chút chẳng đành lòng khi phải rời khỏi nhà vào một ngày giá lạnh như này.

Lấy chiếc áo khoác đen to sụ từ trên tay người phụ nữ kia, Hoseok mặc nó lên người mình, động tác rất nhanh nhẹn cài lại cúc cùng khóa áo. Khẽ xoay người ra khỏi phòng, ánh mắt em lưu luyến nhìn về cửa sổ, nơi mà cơn tuyết đầu mùa vẫn đang tiếp tục rơi. Trong đầu em khẽ nảy ra vài dòng suy nghĩ, điều khiến em phải bật cười...

Nếu xuất hiện một vài tia nắng... dù chỉ là thoáng chốc thôi... em cũng sẽ vui lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro