Intro➷➷➷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hiên kia, phải chăng em nghe thấy những tiếng thì thầm của những tán lá úa vàng, chúng thì thầm về chuyện tình của chúng.

Em tức giận mà thầm đay nghiến trong khoang miệng nhỏ. Bấy lâu nay Jung Hoseok luôn thầm chắc rằng có một vị ảnh đế luôn luôn dõi theo mình, khốn nạn thay mãi anh ta không tỏ tình nên đâm ra trong lòng nhiều bực tức.

-"Tại sao chứ? Tại sao anh không yêu tôi, tôi biết chắc là anh yêu tôi lâu rồi mà"

-"Ảo tưởng vừa thôi không tôi bắt vào trại thương điên đấy"

______

Mùa đông lạnh lẽo đến nhanh thật, em lại ngồi bên cửa sổ ngắm đàn chim di cư về phương nam tránh rét. Lại là những tiếng thầm thì của những cành cây khô queo, trơ trụi hứa sẽ bên nhau đến khi rã rời.

Nhưng...em không còn bực tức nữa, trong lòng em giờ đã an yên rồi.

-"Jung Hoseok, cho anh ôm em một chút thôi"

-"Kim Taehyung, đừng có yêu tôi quá cẩn thận người ta bắt anh vào trại thương Hoseok đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro