Chương 188: Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân gượng cười nhìn ba sư đệ đang đứng xếp hàng ở trước mặt " Mấy đệ làm gì vậy?". Chính Quốc sán lại gần " Tất nhiên là xin tiền mừng tuổi rồi". Đại sư huynh vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác " Gì chứ, sao đột nhiên thế, năm ngoái đệ có xin đâu". Trí Mân thay Chính Quốc nói " Thì bây giờ bọn đệ xin đây".

Thạc Trân vẫn giữ bộ mặt khó hiểu, hai tay chống hông, nghiêng đầu " Thật luôn đấy". Nói thì nói thế, chàng vẫn lấy trong túi ra những phong bao lì xì xinh xắn. Mỗi cái lì xì lại được trang trí theo mỗi kiểu khác nhau, không hình nào giống hình nào. Các sư đệ liền bật cười " Nếu huynh đã chuẩn bị trước sao không mang ra luôn?". Thạc Trân nháy mắt " Làm màu tí ấy mà". Nói rồi chàng đi phát cho từng người một, ai cũng có phần. Nam Tuấn ban đầu bảo không cần đâu hay Doãn Kì ngại ngùng từ chối thì cuối cùng cũng vui vẻ nhận lấy.

Thái Hanh bước ra đằng sau ghế Hiệu Tích đang ngồi, không nói không rằng đột nhiên bóp vai cho chàng. Chàng liền ngẩng mặt lên nhìn cậu, thắc mắc " Sao vậy?". Đôi mắt Thái Hanh long lanh như mắt cún con " Đệ muốn nhận lì xì của huynh".

Hiệu Tích cực kì nghiêm túc, đáp lại " Đệ muốn thứ gì, huynh cho đệ". Thái Hanh liếm môi, thản nhiên luồn tay vào bên trong y phục chàng. Ban đầu vì tay cậu lạnh khiến cho chàng rùng mình nên bị chàng đánh cho một cái. Sau đó lại bị đánh thêm cái nữa vì chàng hiểu ra ý cậu là gì. Hiệu Tích nghiến răng, mắng " Sao đệ càng ngày càng lưu manh thế?". Thái Hanh vuốt má chàng " Lưu manh với mình huynh thôi".

¨¨¨

Nam Tuấn nhìn đồng hồ, không ngờ thời gian trôi nhanh như thế, chắc một phần là do mải ngắm mưa sao băng. Chàng vỗ tay để thu hút sự chú ý, nói với mọi người " Thôi cũng đã khá muộn rồi, giờ nên đi nghỉ thôi".

Hạ Vy thở dài, nàng ỉu xỉu " Chán thế, muội còn đang định lấy bài ra chơi". Các gia chủ đang có chút tiếc nuối nghe xong lời nàng nói thì quả quyết rằng chuyện nghỉ ngơi là chuyện đúng đắn. Chơi thì vui thật, nhưng chẳng ai muốn chịu mấy hình phạt đáng sợ được tạo ra từ đầu óc kì quái của muội muội tinh nghịch kia.

Thái Hanh choàng áo choàng cho Hiệu Tích, đang định cùng chàng trở về phòng thì bị ngăn lại. Chính Quốc tách cậu và Hiệu Tích ra, chắn giữa hai người. Chưa kịp hỏi gì lại có thêm bạn đồng môn che vào. Trí Mân chỉ quạt về phía Thái Hanh " Không phải đêm nay cậu nên trở về đảo của mình à". Thạc Trân không biết vô tình hay cố ý cũng vô góp chuyện " Đúng ha, bị chủ nhân bỏ mặc bao lâu, chắc nó sẽ buồn lắm".

Thái Hanh không ngờ mình bị đánh úp, quay sang Hiệu Tích cầu cứu. Vậy mà chàng lại bụm miệng cười, còn gật gật đầu an ủi cậu. Vấn đề không phải là không được ngủ cùng chàng, một đêm không có chàng, cậu vẫn chịu được. Vấn đề là hôm nay là ngày đầu năm mới, cậu muốn ở cùng chàng, như thế mới khiến cậu yên tâm rằng những ngày còn lại của năm sẽ được ở bên cạnh chàng.

Nhưng đến cuối cùng, dù đã cố cự tuyệt với đôi mắt ngấn nước, Thái Hanh vẫn trở về hòn đảo tràn ngập hoa Lạp Mai của mình. Cậu thở dài, nhìn căn phòng một lượt, cúi đầu nhận lỗi. Thôi đành chịu vậy.

¨¨¨

Quả nhiên, đúng như dự đoán, Thái Hanh không tài nào ngủ nổi. Cậu cứ mải nghĩ linh tinh, nhắm mắt được một lúc rồi lại mở ra. Hiệu Tích luôn tuân thủ thời gian biểu một cách chính xác, đêm nay ngủ muộn hơn thường ngày, chắc chàng sẽ khó ngủ lắm. Thói xấu đạp chăn và tự cởi y phục của chàng chưa có sửa được, trời lạnh buốt thế này, không cẩn thận sẽ sinh bệnh mất.

Thái Hanh ngồi bật dậy, cắn móng tay. Hay là ghé sang phòng của Hiệu Tích một chút, đi kiểm tra xem chàng có ổn hay không. Sau đó, nghĩ ngợi thêm một lúc cậu lại buồn bã xua ý tưởng đó đi. Ngay lúc nằm lại xuống giường, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lạ. Là tiếng giấy bị xé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro