Chương 189: Vượt tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh vội vàng xuống giường, chạy ra ngoài mở cửa. Lúc nhìn thấy người ấy thì đứng khựng lại, không tin vào mắt mình. Khóe môi nhếch lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui khó tả.

" Đệ còn đứng đó cười" Hiệu Tích xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái hố rồi chui xuống đó trốn " Mau đến đỡ huynh xuống". Khi mọi người nói Thái Hanh ở phòng chàng quá nhiều, tự chàng cũng nhận thấy thế. Vậy thì lần này, đổi lại, để chàng đến chỗ cậu đi.

Thái Hanh nhanh nhẹn tới đón Hiệu Tích, đến lúc đỡ được chàng xuống thì bế luôn vào phòng " Sao huynh lại mắc kẹt trên đó?". Hiệu Tích trả lời bằng giọng giận dỗi " Thì bởi, huynh có đoán được đám nhóc nghịch ngợm đó có đặt bùa chú. Nhưng không ngờ là bọn chúng không chỉ đặt ở cổng mà còn đặt ở tường. Nên trèo lên được nhưng không sao xuống được".

Thái Hanh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Hiệu Tích, không kiềm được liền hôn lên chóp mũi chàng một cái, cực kì yêu chiều " Cảm ơn huynh, vì đã đến đây với đệ".

¨¨¨

Hiệu Tích nằm gọn trong lòng Thái Hanh, nơi này mới là nơi giúp chàng có giấc ngủ ngon nhất. Tay chàng đặt trên ngực cậu, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trái tim. Chàng nhúc nhích người, tay gõ nhịp trên ngực người kia " Đừng nhìn nữa, mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi".

Thái Hanh cúi đầu ngắm Hiệu Tích, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của chàng " Huynh cứ ngủ trước đi, lát nữa đệ sẽ ngủ sau". Chàng tất nhiên là không nghe, bắt chước cậu chưa chịu ngủ mà đặt tay hai người song song với nhau, im lặng một lát rồi ngẩng lên " Từ lúc nào đệ lớn như vậy?".

Thái Hanh không hiểu, hỏi lại " Sao ạ?". Hiệu Tích liền chớp chớp mắt " Ý huynh là cơ thế ấy". " À" cậu cuối cùng cũng hiểu ra rằng chàng đang nói về sự chênh lệch kích thước bàn tay của hai người. Có thể dễ dàng nhìn thấy tay của cậu lớn hơn của chàng.

Một ý nghĩ không được trong sáng lắm xoẹt qua đầu Thái Hanh. Cậu nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác. Lớn hơn là chuyện đương nhiên, cái đó của cậu lớn hơn của chàng thì thứ tương xứng... Hiệu Tích không hề nhận ra không khí dần trở nên kì lạ, chàng vẫn muốn so sánh tiếp. Chàng luồn chân mình vào giữa hai chân Thái Hanh, áp bàn chân hai người lại. Gật gù vui vẻ sau khi kiểm chứng bàn chân mình nhỏ hơn, trước khi rút ra còn cọ cọ một hồi.

Thái Hanh bên ngoài thì có vẻ bình thường nhưng bên trong thì gào thét dữ dội. Không được, phải bình tĩnh lại, vừa nãy đã bị mắng là lưu manh rồi, không được tưởng tượng linh tinh. Nhưng mà, hình như chưa làm ở Khiên Bách gia lần nào thì phải? Mà nói đúng ra họ đã thực sự làm chuyện ấy đâu. Thái Hanh thở dài, nhìn lên trần nhà, chắc là do căn phòng này kích thích cậu, chứ bình thường cậu có thế đâu.

Hiệu Tích định so xem còn có gì Thái Hanh lớn hơn mình nữa thì đột nhiên bị ôm chặt lại. Đứa nhỏ kia rúc đầu vào tóc chàng, dụi dụi " Mau ngủ thôi, để thêm chút nữa, đệ sẽ không ngủ nổi đâu".

¨¨¨

Ngày đầu tiên của năm, Hiệu Tích và Thái Hanh dậy khá muộn. Có lẽ các gia chủ khác vẫn đang ngủ vì không ai tới tìm họ. Hiệu Tích đứng ở cổng, đầu khổ ôm đầu, vậy tại sao chàng vẫn không đi được qua chiếc cổng này? Lại phải trèo tường lần nữa à?

Thái Hanh đằng sau mím môi, nhịn cười " Huynh cứ trực tiếp phá bỏ bùa chú là được ". Hiệu Tích lắc đầu, buộc gọn vạt y phục lại " Huynh không muốn đánh thức mấy đệ ấy dậy. Mà đám nhóc đó lấy đâu ra động lực để bày trò này vậy?". Thái Hanh đến gần, để Hiệu Tích bám vào vai mình, đỡ chàng lên. Coi như là đã có kinh nghiệm, trèo lên dễ dàng hơn trước.

Nếu như Hiệu Tích thấy Thái Hanh lớn lên thì Thái Hanh thấy lại Hiệu Tích nhỏ đi. Người chàng nhỏ đi, cân nặng cũng giảm xuống. Điều này khiến cho cậu thấy đau lòng.

" Hiệu Tích" Thái Hanh đột nhiên cất lời gọi. Hiệu Tích giờ ở yên vị trên tường, trả lời ngay lập tức " Ơi?". Nhưng gọi xong, Thái Hanh lại không biết nói gì, cậu xoa tay vào nhau, quay qua quay lại. Hiệu Tích không khó chịu, kiên nhẫn chờ cậu. Đến cuối, cậu chỉ hỏi một câu bâng quơ " Khi sao băng rơi, huynh đã ước gì vậy?".

Hiệu Tích mỉm cười, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Chàng nháy mắt " Đệ biết lời cầu nguyện nói ra sẽ mất tác dùng mà. Vì thế, đây là bí mật nha". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro