Chương 31: Mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khói lùi ra xa Thái Hanh khi ngửi thấy mùi giấm chua tỏa ra từ người cậu trong lúc cậu nhìn Hiệu Tích càng ngày càng thân với Trí Mân. Trong lòng Thái Hanh giờ này cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không gặp được sư tôn sớm hơn.

Đột nhiên cảnh bị thay đổi trở về làng của Hiệu Tích. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thái Hanh đã thấy hình bóng sư tôn vụt chạy qua trước mắt. Cậu cau mày, đáng lẽ giờ này Hiệu Tích phải ở trường để chuẩn bị cho cuộc thi mới đúng.

Thái Hanh liền đuổi theo sau. Hiệu Tích không về nhà mà đi khắp làng. Chàng vào mỗi nhà ném hỏng một thứ đồ gì đó xong bỏ chạy. Giống y như một đứa trẻ hỗn láo chuyên đi phá hoại, trêu chọc mọi người.

Nghe tiếng đổ vỡ, Thái Hanh nghiến răng " Kẻ đó là ai vậy?".

Cái khói cười lên ha hả " Không phải là sư tôn đáng kính của ngươi hay sao".

Thái Hanh nhếch khóe môi nhìn nó " Chắc chắn là không phải".

Lừa gạt ai thì lừa gạt, tuyệt đối Thái Hanh sẽ không tin chuyện Hiệu Tích đi chọc phá như vậy. Một người vì quá để ý đến người xung quanh mà âm thầm đem mệt mỏi về bản thân mình. Một người như thế sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.

" Rốt cuộc thì đây là nơi nào?" Thái Hanh bắt đầu không còn kiên nhẫn. Việc nhìn lại quá khứ của sư tôn cũng giúp cậu phần nào, nhưng định vu oan cho sư tôn thì lại là chuyện khác.

" Ta chẳng phải đã bảo ngươi từ trước là không phải lo lắng sao" nó vẫn cười quái dị " Vả lại chuyện xảy ra trước mắt ngươi không phải do ta gây ra".

" Nhưng thôi, nói rõ ràng cho ngươi thì ta cũng đỡ phiền" Vừa nói xong, nó bắt đầu trở về hình dáng thật. Từ trong làn khói bước ra là một con hổ dũng mãnh. Nó nhìn Thái Hanh với đôi mắt gian xảo.

" Đây là mộng cảnh. Là mộng cảnh của sư tôn ngươi" Con hổ gầm gừ nói " Không ai có thể làm thay đổi và thoát khỏi đây cho đến khi sư tôn ngươi tỉnh lại. Vì vậy cứ thoải mái mà xem đi."

¨¨¨

Thái Hanh một mực tin tưởng Hiệu Tích, nhưng người khác thì không phải như thế.

Cứ mỗi lần bà Trịnh đi qua đồng cỏ Mao Lương vàng lại nhớ đến con trai. Bà không quản vất vả, khổ sở để cho con có thể theo đuổi được niềm đam mê này. Và bà cũng biết con trai bà sẽ có thể thành công. Bà đi làm ở trên núi cách xa nhà, nhưng vẫn cố được một ngày trong tuần để về thăm chồng, đọc thư con.

Bà rất hay gặp được vị đạo sĩ tóc trắng bạc phơ, thật hạnh phúc khi có thể nghe được những tin tức về đứa con trai tài giỏi. Nhưng không hiểu sao mọi người trong làng càng lúc càng xa lánh gia đình họ. Chồng bà cũng dần dần yếu đi một cách kì lạ.

Một lần vào chợ, bà bị người xung quanh ném rau củ và cà chua vào người " Đồ quái vật". Bà Trịnh vô cùng đau khổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ. Cho đến một hôm trên đường về bà nhìn thấy con trai của mình, bà gọi nhưng cậu không hề quay lại còn bỏ chạy. Không thể nào Hiệu Tích trở về mà không nói gì với bà, bà quyết định xin nghỉ phép sớm để tìm hiểu và cũng chuẩn bị sắm Tết đón con về.

¨¨¨

Ngôi làng nọ có một gia đình có con là một con quỷ. Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã có năng khiếu kì lạ với tài thổi lá, mỗi lần thổi chiếc bóng của nó sẽ di chuyển. Mọi người trở nên lo sợ nhưng vì không gây tổn hại gì nên cũng chưa có gì là vấn đề. Cho đến khi đứa trẻ ấy lớn lên, người mẹ đi làm xa, nó ở nhà chuyên đi phá đám, ăn trộm đồ của người khác. Họ cố chịu và rồi chạm đến giới hạn, đứa trẻ ấy giết động vật làm thú vui, người cha thì như bị hút đi sức sống. Rồi một hôm, một cô gái trong làng mất tích, vết máu dẫn đến sau nhà của con quái vật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro