Chương 32: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích càng ngày càng thân với Trí Mân hơn, giống như tri kỉ, cùng luyện tập, cùng trò chuyện. Trí Mân đúng là rất có tài nhưng Hiệu Tích thì vẫn giữ quan điểm ban đầu của mình, có gì đó không đúng.

Cuối năm sư tôn mở một cuộc thi lớn, giải thưởng có giá trị khá cao. Hiệu Tích rất mong bản thân có thể giành được giải thưởng này, sau đó trở về nhà ăn Tết tặng cho cha mẹ. Chỉ có một vấn đề khiến cho Hiệu Tích thấy hơi buồn. Quả như dự đoán, vòng chung kết chính là giữa cậu và Trí Mân.

Cũng là bước ngoặt của mộng cảnh.

Đêm trước hôm chung kết, Trí Mân đã hẹn gặp bí mật với Hiệu Tích.

Và cảnh tượng mà Thái Hanh nhìn thấy lúc này chính là Trí Mân đang đứng một mình giữa sân đấu, giữa những tiếng bàn tán của mọi người. Đã quá 2 canh giờ, Hiệu Tích không thấy đến.

Trí Mân đứng lặng lẽ, mặt cúi gằm, tay nắm chặt cây sáo của mình. Cứ như vậy, ai nói gì cũng không nghe. Các sư huynh hay ghen ghét, đố kị với Trí Mân và Hiệu Tích lên giọng mỉa mai " Tôi nghe nói tối qua các người bí mật bàn nhau gì đó, đừng nói là sư đệ đây cầu xin sư huynh không đến để mình có thể nhận giải thưởng chứ?". Trí Mân không trả lời. Các sư tỷ lo lắng bênh lại " Nói gì đấy, Trí Mân cũng rất có năng lực, 2 người họ đấu với nhau biết được là ai sẽ thắng".

Trên bầu trời cao, mây đen bắt đầu kéo đến, vị sư tôn già đứng dậy tuyên bố người thắng cuộc là Trí Mân. Trí Mân có ý muốn phản đối nhưng không ai nghe cậu, tất cả đều rời đi để tránh mưa. Vài người có ý tốt đến bảo Trí Mân đừng đợi nữa, Trí Mân chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đứng như vậy. Cho đến khi không còn ai, mưa ướt sũng người vẫn nhất quyết không đi.

Trí Mân cũng không biết trong đầu mình giờ đang có suy nghĩ gì. Tối hôm qua cậu đến gặp sư huynh, tự nguyện để mình thua vì biết sư huynh rất muốn giải thưởng này. Vị sư huynh đáng kính đó đã mắng cậu một trận, nói rằng chẳng lẽ huynh ấy sẽ thua cậu hay sao. Vậy mà giờ đây, Trí Mân cậu đã thắng rồi, thắng một cách ngu xuẩn.

Thái Hanh nhìn cảnh này mà lòng nóng như lửa đốt, không biết Hiệu Tích xảy ra chuyện gì. Nếu không phải vì không thể chuyển cảnh cậu đã chạy đến bên cạnh sư tôn rồi. Cậu cũng có linh cảm chuyện này liên quan đến kẻ giả danh sư tôn bày trò.

¨¨¨

Đột nhiên mưa ngừng rơi, những chiếc lá bay lên xếp thành hình mũi tên. Thái Hanh lập tức cùng Trí Mân đi theo chỉ dẫn mà không đề phòng gì cả. Không biết mình chạy bao lâu, không biết tại sao chỉ có chỗ của mình lại không bị dính mưa. Chỉ biết là chạy có thể sẽ tìm được sư tôn.

Thái Hanh dừng lại ở một ngôi làng nhỏ, chính là ngôi làng của Hiệu Tích. Khung cảnh xung quanh là những ngôi nhà bị đổ vỡ nát, còn có thể nghe thấy tiếng khóc than, mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến cậu buồn nôn. Ở cuối con đường lửa bốc lên ngùn ngụt. Càng đến gần càng nghe thấy tiếng sáo dồn dập.

Hiệu Tích đứng ở đó, đang cầm sáo để thổi, cây sáo có khắc hình mặt trời. Đôi mắt như thể vô hồn. Đằng sau là một chiếc bóng khổng lồ như quái thú đang gầm thét. Trước mặt là hai người đang bị treo lên không rõ sống chết. Những người còn lại đều đang cầm đuốc với lửa cháy rừng rực.

Mưa vẫn đang rơi tầm tã, vậy mà không thể dập nổi lửa.

Thái Hanh ngây người, cậu cố rút cây bút trong túi ra nhưng không thể. Cố gắng di chuyển nhưng không cách nào cử động nổi. Trong tim như có hàng ngàn mũi kim đâm lấy rỉ máu. 

Hiệu Tích của cậu, sư tôn của cậu đang khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro