Chương 39: Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy đi xung quanh, kiểm tra tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi phiền muộn đau khổ của thời gian qua, tại thời khắc này dường như đã tan biến hết.

Pháo hoa sẽ được bắn lên ở điện chính, khi đó tất cả 7 nơi bao quanh đều có thể nhìn thấy. Hạ Vy mặc chiếc váy dài màu lam, mái tóc dài để xõa, đôi môi xinh xắn khẽ mím lại. Thật sự rất ra dáng một thiếu nữ. Đến bây giờ, vẫn chưa ai rõ độ tuổi thật sự của nàng là gì.

Hôm nay cả 7 người của Khiên Bách gia đều mặc y phục có màu chủ đạo là màu tối. Y phục bên trong chủ yếu là màu đen, bên ngoài khoác áo choàng màu nhạt. Trên áo choàng, những họa tiết được may cẩn thận. Có hình thì mềm mại, nhẹ nhàng; có hình lại loang lổ, không ra hình thù gì. Chỉ biết, mỗi bộ đồ đó đều rất phù hợp với chủ nhân. Mà cũng phải nói, đối với Khiên Bách gia ai cũng đẹp, thì y phục có xấu cũng không là vấn đề.

Thái Hanh ngồi ở trong điện, vô cùng hồi hộp. Cũng không phải là lần đầu tiên được nhìn thấy pháo hoa nhưng không hiểu sao lòng mình lại không chịu yên. Trí Mân đang ngồi bên cạnh cậu, mặc dù đã lấy quạt che mặt, Thái Hanh biết rõ tâm trạng cậu ấy cũng phấn khích không khác gì mình.

Ở điện chính, thứ trang trọng nhất là 7 chiếc ghế của 7 gia chủ. 1 chiếc ở giữa là của người chỉ huy, hai bên là 3 chiếc ghế. Nam Tuấn đang ngồi ở chiếc giữa, nghiêng người nói chuyện gì đó với Thạc Trân ở bên trái. Còn ở bên phải là Thái Hanh đang cười với người ngồi chéo mình bên kia là Doãn Kì. Chính Quốc đang nhìn các sư huynh với đôi mắt to tròn trong sáng của mình.

Khí chất ấy, sự nghiêm túc ấy, chính là của những người đứng đầu của Khiên Bách gia. Thái Hanh tự động nắm chặt tay mình, nhìn về chỗ chiếc ghế còn trống.

" Sắp đến giờ rồi, mọi người mau đến đây" Hạ Vy từ ngoài sân, vẫy tay với họ.

5 vị vừa khiến Thái Hanh hâm mộ vì cực ngầu ấy, bây giờ lại y như trận chiến tuyết hôm nọ, bắt đầu náo loạn cả lên. Tất cả ùa ra ngoài giống như những đứa trẻ. Thái Hanh cùng Trí Mân cũng chạy ra theo.

¨¨¨

Thái Hanh có suy nghĩ. Ý nghĩa của pháo hoa là gì? Tại sao nó lại được sử dụng vào những dịp đặc biệt như các lễ hội?

" 3...2...1"

" Đoàng".

Đôi mắt của Thái Hanh thu hết khoảnh khắc khi những tia sáng ấy bay vút lên trời rồi bùng nở thành những đóa hoa. Âm thanh khi nó tỏa ra như tiếng reo vui hạnh phúc. Giống như cả vũ trụ hiện lên trước mắt. Đã từng nhìn thấy pháo hoa nhưng Thái Hanh chưa từng thấy cái nào đẹp đến mức này. Thật sư là đẹp đến mức choáng ngợp.

Thái Hanh quay sang nhìn Hiệu Tích, cùng ánh sáng của pháo hoa, người như hòa vào chúng. Cậu có chút vội vàng, nắm lấy tay người, kéo người lại gần mình. Pháo hoa kia khiến cho người ngắm nhìn chúng muốn chạm vào dù biết sẽ phải nhận lấy nỗi đau. Thái Hanh cũng như vậy, biết là sẽ rất vất vả, rất đau đớn để có thể ôm lấy người. Nhưng thà là được chạm lấy rồi để bản thân sau đó biến mất còn hơn. Vì ít ra, dù chỉ là một chút thôi cũng có người bên cạnh.

" Sư tôn, người có muốn lên cao hơn không?" Thái Hanh nói thầm vào Hiệu Tích.

Hiệu Tích ngơ ngác chưa hiểu gì đã thấy Thái Hanh vòng tay qua eo mình rồi nhấc bổng mình lên. Chàng vội ôm lấy cổ của đồ đệ, trong nháy mắt đã thấy mình ở trên mái nhà.

Mặc dù lên cao thêm không được bao nhiêu, Hiệu Tích có cảm giác hình như pháo hoa quả thực  đẹp lên nhiều.

Thái Hanh cúi đầu nhìn Hiệu Tích, cậu đã cao hơn người một cái đầu rồi. Bàn tay vẫn cố chấp để ở eo người không rời. Ánh nhìn của cậu giờ này cũng chỉ dừng ở duy nhất một người.

Cả Chính Quốc với Trí Mân cũng leo lên mái nhà theo họ. Hòa cùng tiếng pháo hoa là tiếng cười nói vui vẻ. Khuôn mặt ai cũng tràn đầy sự hạnh phúc. Chỉ cần họ luôn ở bên cạnh nhau, chuyện gì xảy ra cũng không còn là vấn đề.

" Khiên Bách gia, chúc mừng năm mới". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro