Chương 40: May rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên của năm mới, Khiên Bách gia sẽ làm gì? Tất nhiên là chơi trò bốc bài ăn may rồi.

Cả 8 người ngồi quây thành vòng ở điện chính, ở giữa là một bộ bài. Hạ Vy vừa trộn bài vừa nhìn các sư huynh " Để muội giới thiệu lại luật chơi. Có tất cả là 7 lá bài, muội sẽ chia đều cho mỗi người. Trong 7 lá này, sẽ có 1 lá có hình đầu lâu. Nếu ai bốc phải" Nàng dừng lại, nháy mắt " Thì sẽ chịu phạt". Và hình phạt thì sẽ là do nàng quyết định.

Thái Hanh mím môi trên, khoanh tay trước ngực suy nghĩ gì đó. Trí Mân thì gập quạt, ỉu xĩu " Mấy thứ đo về may mắn kiểu này, đệ lúc nào cũng thua hết". Em út vàng thì nguyên mặt thôi cũng biết là tự tin như nào. Nam Tuấn, Thạc Trân, Doãn Kì và Hiệu Tích đều đang ngồi đợi chia bài. Nhìn vào  cũng biết đâu là hội sư huynh, đâu là hội sư đệ. Chỉ là thỉnh thoảng, tam sư huynh cũng sẽ tham gia vào hội sư đệ.

Lượt chia bài đầu tiên, ai cũng nhìn nó với vẻ mặt nghiêm trọng. Hạ Vy hơi ngồi lùi ra sau, nhịn cười. " Hay muội nói trước hình phạt đi, được không?" Thạc Trân liếc nhìn nàng với điệu bộ dễ thương. Tất nhiên câu trả lời là không.

Và không ngoài dự đoán, người đầu tiên mở màn, là Trí Mân. Lục sư huynh cố gượng cười khi cốc nước có màu đen không ra đen, xanh không ra xanh xuất hiện. Tay cầm cốc run run " Muội chắc thứ này uống được chứ?".

" Chắc chắn. Là thuốc bổ mà tứ sư huynh đã pha đó" Hạ Vy gật gật đầu. Tay của Trí Mân càng run hơn, đáng lẽ ra không nên hỏi. Nghe xong sao mà còn thấy lo lắng hơn. Thuốc Nam Tuấn làm chắc chắn là tốt, nhưng vị thì... Trí Mân dũng cảm, uống ực một cái hết cốc thuốc... Sau đó thì nằm lăn ra đất... Im lặng...

" Để huynh kể chuyện này" Thạc Trân phá vỡ sự im lặng. Trí Mân bật dậy " Mọi người ít ra cũng phải tỏ ra quan tâm chút chứ". Nam Tuấn đưa cho cậu cốc nước, vỗ vai an ủi cậu. Thạc Trân tiếp tục điều mình muốn nói " Bình thường khi nấu ăn người ta thường làm cháy đồ ăn đúng không?".

Mọi người tự động gật đầu theo. " Nhưng mà hôm trước ấy, huynh thấy Nam Tuấn nấu ăn, vấn đề là cái chảo thì cháy trong khi đồ ăn thì chưa chín".

"Buồn cười nữa là, huynh bảo đệ ấy là cho nhỏ lửa thôi." Thạc Trân quay sang nhìn Nam Tuấn " Xong đệ ấy bảo là lửa nào mà chả là lửa".

Thạc Trân làm vẻ ngạc nhiên " Ừ thì cũng có lí nên huynh không biết nói gì nữa". Mọi người nghe xong thì phá lên cười. Một trong những câu hỏi được Khiên Bách gia hỏi nhiều nhất chính là rốt cuộc trong đầu tứ gia chủ có những gì.

¨¨¨

Doãn Kì nhìn trân trân vào lá bài trong tay mình, úp nó xuống, ra vẻ ngầu " Thử thách là gì?".

Hạ Vy mỉm cười, từ nãy giờ từ người nàng tỏa ra luồng khí khiến người xung quanh thấy bất an. Không làm các sư huynh thất vọng, hình phạt của Doãn Kì là làm bộ đáng yêu.

" Muội là cố tình phải không?" Doãn Kì mở to mắt nhìn về phía Hạ Vy. Nàng lắc đầu liên tục nhưng nhất quyết không rời khỏi chỗ trốn của mình là đằng sau lưng Hiệu Tích.

Doãn Kì cúi đầu, suy nghĩ gì đó. Rồi chàng đưa một tay lên sát má, một tay trước ngực. Đôi mắt nhắm lại, môi làm thành hình số 3. " Meo".

Cả căn phòng lại trở về với im lặng. Giờ không chỉ còn Hạ Vy nhịn cười, mà tất cả đầu đang lấy tay che mặt, vai run run. Doãn Kì quay đầu đi chỗ khác, cũng không nhịn được mà cười theo.

Khiên Bách gia rộng lớn, giờ chỉ còn lại 8 người. Các đồ đệ đều đã trở vềnhà. Hỏi họ nhớ nhà không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Nhưng không sao cả,vì họ cũng đã có nhà ở đây rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro