Chương 41: Phạt chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin được giới thiệu với mọi người, Khiên Bách gia Điền Chính Quốc" Hạ Vy vén mành che, thu hút sự chú ý của mọi người. Cả 6 vị sư huynh đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Chính Quốc xuất hiện.

Khuôn mặt xinh đẹp với hai má hồng, đôi môi chúm chím đỏ, đôi mắt to tròn như mắt thỏ. Chiếc váy hồng dài chạm đất kết hợp với lụa trắng quấn quanh eo. Chính Quốc đi ra trong tiếng cười ngặt nghẽo của các sư huynh.

Chính Quốc tung váy xoay một vòng, chớp chớp mi " Đẹp thế còn muốn gì nữa?".

Thạc Trân vừa lau nước mắt vì cười nhiều, vừa giơ ngón cái lên " Hạ Vy, phải đề phòng đấy, danh hiệu mĩ nhân của muội sắp bị đệ ấy cướp mất rồi".

Và người được khen là đại mĩ nhân đó bắt đầu khoe cơ bắp của mình.

" Được rồi, được rồi, rách y phục của muội bây giờ. Chúng ta chuyển sang ván tiếp theo đi" Hạ Vy kéo thất sư huynh ngồi xuống, lấy lại lá bài đầu lâu rồi trộn chúng lên.

Nam Tuấn chuẩn bị lật bài thì than thở " Huynh có cảm giác lần này sẽ là huynh chịu trận". Vậy nhưng đến lúc lật lên lại là một quân bài bình thường.

Thạc Trân giơ lá bài của mình lên, vẻ mặt tự tin " Ta chấp nhận thách thức".

Hạ Vy như chỉ đợi câu này " Hình phạt lần này, chính là người bị phạt sẽ phải hôn má tứ sư huynh".

¨¨¨

Nam Tuấn bật dậy khỏi chỗ " Thế thì vừa nãy thà để huynh bốc phải lá chịu phạt còn tốt hơn".

Thạc Trân không nói câu gì, chỉ là đôi tai bắt đầu đỏ lựng lên chứng minh huynh ấy đã xấu hổ như nào. Sau đó đại sư huynh cũng đứng lên " Hôn thì hôn, cũng chỉ là mà thôi mà".

Nam Tuấn nhắm chặt mắt, ngồi im như tượng, có cảm tưởng như huynh ấy dừng cả việc thở lại. Thạc Trân cũng không kém, đôi tai đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa. Chàng từ từ cúi người xuống, khi đến sát thì vội vàng hôn một cái lên làn da xám nắng đó. Sau cái hôn, cả hai người đều xấu hổ đến mức co tròn người lại, không chịu để ai nhìn thấy mặt mình. Nam Tuấn kêu la thứ gì đó, nhưng vẫn vô cùng lịch thiệp khi không hề lau vết hôn đó đi.

" Thành ra là 2 người chịu phạt rồi" Trí Mân phe phẩy quạt cho không khí đỡ nóng.

" Vậy chúng ta đổi luật chơi thành 2 người luôn đi" Hạ Vy nháy mắt, lấy ra thêm một lá bài đầu lâu " Đổi lại, muội sẽ cho các huynh chọn hình phạt".

" Thế thì để ván này là ván cuối đi. Trời cũng đã khuya rồi" Hiệu Tích nhẹ nhàng nhắc nhở.

" Vì là ván cuối. Nên phải chọn hình phạt gì đó kịch tính đúng không" Thái Hanh vuốt cằm, gợi ý.

" Một nụ hôn môi" Hạ Vy giơ tay phát biểu, giọng nói có chút phấn khích. Gặp phải ánh mắt của các sư huynh thì giả bộ khóa miệng lại, ngồi im trong góc.

" Thực ra thì huynh cũng không nghĩ được gì hơn điều muội ấy nói" Doãn Kì gật gù.

" Đúng không. Nam nhân với nam nhân, sao phải ngại" Mắt của Hạ Vy lại lóe sáng.

¨¨¨

7 gia chủ của Khiên Bách gia gần như là nín thở, hồi hộp nhìn lá bài xuất hiện trước mặt mình. Giống như đối diện với trận chiến sinh tử. Hạ Vy không nhịn được mà cắn môi nín cười, tay cầm bài run run theo. Ây da, may rủi gì chứ, bài nàng chia, đều là có đích đến hết rồi.

Khi lá cuối cùng được đặt xuống, Hạ Vy gõ gõ tay xuống mặt sàn " Các huynh có muốn đổi cho nhau không?".

Tất cả đều kiên định "Không".

" Vậy muội đếm đến 3, mọi người đồng loạt lật bài nhé"

"1... 2...3".

Thái Hanh lật bài, trái tim đập loạn không ra nhịp gì. Nhìn được lá bài có hình gì lập tức ngẩng đầu. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, là đôi mắt của sư tôn cũng đang nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro