Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bây Incheon, giữa dòng người lên tại sân bay thì có một chàng trai mặc vest đen lịch lãm xuất hiện, những người ở đó đều bị thu hút bởi cậu. Bên ngoài từ lâu đã có đoàn người chờ Hắn ta trở về, Hắn lạnh lùng mặc kệ ánh nhìn xung quanh mà tiến đến xe đang chờ. Sau khi về đến vinh thự, từ cổng đã có người hầu đứng thành hai hàng cuối đầu kính cẩn chào Hắn, Hắn lướt qua những người đó tiến đến chỗ của một người thanh niên xinh đẹp và khuôn mặt khả ái không góc chết, chính là quản gia của Hắn cũng là bạn thân của Hắn, Kim Seok Jin.
"Chào cậu chủ đã về".
"E hèm... Này anh lại vậy rồi vào nhà thôi, tôi đói chết mất".
"Haha.. thế mời cậu chủ kiêm ông bạn khó tánh của tôi vào nhà". Seokjin dù lớn hơn Hắn 3 tuổi nhưng từ nhỏ đã chơi chung với nhau.

Vào bên trong, không gian yên tĩnh và rộng rãi dù có nhiều người trong căn nhà này nhưng Hắn vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Hắn về phòng tắm rửa thay đồ xong liền xuống phòng bếp, sau chuyến bay dài đã hành hắn mệt mỏi rồi.
"Taehyung ngồi xuống ăn nào". Seokjin lên tiếng khi Hắn vừa bước đến.
"Hôm nay anh định đãi gì cho em ăn đây?!?".
"Món nào cậu thích anh đều nấu để bồi bổ cho cậu đấy".
"Anh ngồi xuống cùng ăn đi. À tí em ra ngoài mua ít đồ đem sang thăm bác Park, lâu quá em không về cũng không sang thăm bác và Jimin rồi".
"Được, có cần anh đi theo cậu không?!?".
"Em nghĩ là không cần đâu, mắc công tí nữa anh Namjoon sang tìm anh lại không thấy".
"Nè hông có đâu... nhưng tí cậu ấy sang.. nên em đi một mình nhé:>". Seokjin lém lỉnh trả lời.

Cả hai ăn xong, Hắn lên phòng thay đồ, Hắn mặc một chiếc áo thun Celine và chiếc quần jeans bó sát đùi cùng với chiếc áo khoác đi thẳng xuống gara lấy một con xe mà Hắn thích nhất là chiếc Genesis GV80, sau đó Hắn đi đến một của hàng sang trọng để mua đồ, khi Hắn bước xuống xe những ánh mắt của các cô gái có mặt ở đó đều mang vẻ ngưỡng mộ, mắt như sắp rớt ra ngoài rồi đấy. Hắn tiến thẳng vào trong một cô nhân viên nhanh nhảu hỏi Hắn ta:
"Ngài cần giúp gì không ạ".
"Tôi muốn mua vài cái áo, khăn choàng và túi để tặng bạn".
"Vâng mời ngài sang bên này xem các mẫu mới nhất của chúng tôi ạ".
"Cái túi màu đen đó rất hợp với bạn tôi, lấy cái đó cho t...".
"Tôi lấy cái này". Từ phía xa một người con trai có nét mặt thanh thoát, xinh đẹp tiến đến cũng muốn chiếc túi này.
"Tôi thấy trước". Hắn hạ giọng. Cậu quay sang nhìn Hắn thì ôi con tim cậu trật nhịp vì gương mặt điển trai của Hắn rồi nhưng vì đang đấu tranh vì chiếc túi yêu quý cậu liền kiên quyết hơn.
"Tôi cầm lên trước" Cậu trai trẻ đó cũng không sợ mà đáp trả.
Nhân viên liền lên tiếng: "Này cậu trai ngài đây đến xem trước và muốn lấy rồi cậu có thể xem chiếc túi khác không?".
"Tại sao không lấy chiếc khác đưa cho anh ta mà cứ phải giành với tôi".
"Vì đây là chiếc cuối cùng trong tiệm của tôi rồi ạ".
"Tôi không cần biết tôi lấy chiếc túi đó". Hắn nghiêm giọng mặt lạnh toả ra sát khí, làm cậu có chút sợ.
"Hứ... không thèm nữa, tôi lấy chiếc khác, trả cho anh nè".
Cậu phụng phịu ném chiếc túi vào tay Hắn. Sau khi cậu quay lưng bỏ đi trong lòng Hắm bỗng dưng có chút lạ vì gương mặt phụng phịu đó, suy nghĩ xong Hắn cũng đi ra thanh toán rồi đi ra xe.

Hắn rời cửa hàng liền đến Park gia để gặp Jimin.
"Aaaa Tae Tae cậu về rồi đấy à, sao không báo để tớ đón cậu^^".
Jimin thấy Taehyung liền chạy đến ôm, Hắn cũng rất cưng chiều Jimin mà ôm vào lòng sau đó còn xoa đầu hỏi han:
"Cậu dạo này trắng trẻo ra nhỉ?" Taehyung tươi cười hỏi Jimin
"Ơ nào có, tớ đã hao mòn vì nhớ cậu quá đấy, cậu đi lâu quá làm tớ ăn không ngon ngủ cũng không yên được".
"Cậu chỉ xạo là giỏi thôi". Taehyung nhéo nhẹ chiếc mũi xinh đẹp của Jimin yêu chiều mà đáp lời.
"Về rồi có quà gì cho tớ không đấy?!?" Jimin tò mò hỏi Hắn.
Hắn đáp:" Tất nhiên là có rồi, nhưng tớ khó lắm mới mua được đem về cho cậu đó".
Jimin khó hiểu liền hỏi:" Hàng limit hay gì mà làm khó cậu chứ?!?".
"Không phải hàng limit mà là chỉ còn một chiếc trong cửa hàng, tớ thấy hợp với cậu nên mua cho cậu. Ai ngờ có một chàng trai cũng muốn mua, đôi co một hồi tớ dứt khoát mua luôn để khỏi phải lằng nhằng".
"Ây do cậu bạn của tui khổ rồi vào nhà vào nhà thôi nào...".

Hai người cùng vào nhà, ba mẹ Park cũng rất thương Taehyung vì gia đình hai bên rất thân với nhau, do công việc mà Taehyung và gia đình sang Mỹ định cư, bây giờ Taehyung về để tiếp quản công ty tại Hàn Quốc của gia đình. Bốn người cùng nhau trò chuyện cùng nhau dùng bữa, xong Taehyung cũng rời đi để về nhà của mình. Trên đường đi do mãi suy nghĩ vì cậu trai hồi sáng thì vô tình đụng phải một người, Hắn luống cuống bước xuống xem người phía trước có ra sao không.
"Cậu có sao không để tôi đưa cậu đến bệnh viện".
"Tôi không sao đâu. Nhưng anh làm ơn đi cẩn thận chút đi, xém tí nữa tôi đi bán muối rồi đấy!!".
Cậu bực dọc nói xong liền nhìn lên thì thấy người lúc sáng giành mua túi với cậu. Hắn cũng thấy được mặt cậu đúng là có duyên. Cả hai cùng hét lên:
"Sao lại là anh/cậu?!?".
"Tôi xui thiệt đấy sáng gặp giờ lại gặp".
"Tôi xinh lỗi vì đụng trúng cậu, cậu cần bồi thường tôi sẽ đưa tiền cho cậu".
Sau khi nghe câu này của Taehyung cậu liền sôi máu: "Tôi cho anh biết tiền thì tôi không thiếu chỉ là không có thôi.. À nhầm tôi không cần mấy đồng tiền của anh đâu".
Cậu bực dọc bỏ đi cùng với cái chân bị đau của mình bỏ Hắn ở lại ngơ ngác. Hắn có cảm thấy có chút lỗi vì làm cậu đau, Hắn liền xua tan suy nghĩ sau đó lái xe về nhà ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro