Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Taehyung mệt mỏi ngã lên chiếc giường rộng rãi của mình, vì cả một ngày mệt mỏi vừa nằm liền ngủ.
Trước trung tâm thương mại có một cậu bé khoảng 6 tuổi đang đứng khóc một mình, một cậu bé có khuôn mặt khả ái 7 tuổi bước đến hỏi thăm cậu bé đang khóc đó.
"Này em đừng khóc nữa tại sao lại đứng ở đây".
"Anh ơi..mẹ em đi đâu mất tiêu rồi". Cậu oà khóc nức nở.
"Đừng khóc nữa... Anh ở đây chờ mẹ với em nhé". Anh dịu dàng nói với cậu.
"Hức..c... Anh ơi anh tên gì thế. Anh xinh đẹp quá em có thể lấy anh làm vợ hông?!?".
"Anh tên Hoseok. Còn em tên gì?!?".
"Aaaa... Tae Tae mẹ xin lỗi mẹ để con ở đây một mình". Người phụ nữ chạy lại khóc bù lu bù loa vì để lạc con.
"Mẹ.... con tưởng mẹ bỏ con rồi".
"Mẹ xin lỗi con nhiều nhé Tae Tae".
"Anh Hoseok cảm ơn anh ở đây với em nhé".
"Con là Hoseok à. Cô cảm ơn con nhiều nhé. Không có con ở đây với Tae Tae cô không biết nó sẽ chạy đi đâu nữa. Cô mua kẹo cho con nhé!!".
"Dạ được rồi cô. Con còn phải đến chỗ của mẹ con xin phép đi trước ạ. Tạm biệt Tae Tae nhé!!".
"Này anh nhất định phải đợi em đấy nhé. Em sẽ cưới anh làm vợ!!!". Cậu nói với theo anh.
"Này Tae Tae con thích cậu nhóc đó à?!?".
"Anh ấy rất xinh đẹp và đáng yêu nữa á mẹ. Con muốn cưới anh ấy".
"Được được. Mẹ sẽ cưới cậu ấy cho con nhé".
"Dạ".

Ánh nắng từ cửa sổ chen chút qua từng khe cửa chiếu rọi vào gương mặt điển trai của người con trai đang ngủ trên giường. Sau giấc mộng đêm qua, Taehyung vào nhà vệ sinh chuẩn bị đến công ty làm việc, Taehyung bước xuống lầu với bộ Com lê đen huyền. Seokjin từ ngoài cửa đi vào thấy Taehyung bước xuống liền hỏi:
"Này nay em đến công ty làm việc luôn à, không nghỉ thêm vài ngày à?!?".
"Em đến công ty luôn, dù gì cũng đã thông báo hôm nay em sẽ đến công ty nên phải đi thôi".
"Vậy em ăn sáng trước đi anh lên thay đồ rồi cùng đi".
"Này lẹ lẹ đấy bình thường anh đều rề rà như này à". Hắn trêu Seokjin.

Seokjin bước xuống mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt điển trai của anh càng rạng rỡ khi có ánh nắng chiếu qua.

Cả hai lên xe cùng đến công ty. Trước mắt là toà nhà cao 69 tầng uy nghi nhất chỗ này. Mọi người trong công ty đều nhốn nháo vì biết hôm nay chủ tịch mới sẽ đến, vì trước đó ba Taehyung nắm chức chủ tịch ở công ty này, họ nghe phong phanh rằng chủ tịch mới này rất trẻ còn đẹp trai nữa nhưng rất lạnh lùng. Hắn và anh cùng bước xuống với những con mắt trầm trồ. Hắn bước đi vào phía trong, tất cả nhân viên đều cuối đầu chào Hắn, Hắn đi thẳng lại thang máy dành riêng cho chủ tịch lên đến tầng 69 để làm việc. Dưới này mọi người cũng đã tản ra ai làm việc nấy, từ ngoài có một chàng trai khôi ngô tuấn tú hối hả chạy vào.
"May quá vẫn kịp". Cậu dùng tay quẹt ngang trán đang đổ đầy mồ hôi. Xong cậu nhanh nhẹn đến phòng làm việc của mình.

Jung Hoseok là một nhân viên trong phòng kinh doanh, chăm chỉ làm việc nhưng không lên chức được. Hôm nay vì cái chân đau mà cậu đến muộn suýt thì bị trừ lương. Cậu chán chường bước vào phòng làm việc, cậu nở nụ cười như hoa hướng dương chào mọi người liền trở về chỗ làm việc. Cậu vẫn bức xúc vì hôm qua bị một tên đáng ghét làm cho bị thương ở chân.

Hắn bên này cũng đang nhìn vào sắp tài liệu trên bàn. Vì có dự án sắp tới Hắn liền gọi người của phòng kinh doanh lên hỏi việc. Mọi người trong phòng kinh doanh hơi sợ hãi vì sát khí lạnh lùng toả ra của Hắn, giờ còn bị gọi lên, tên Trưởng phòng liền đẩy cậu đi, cậu do dự nhưng rồi cũng lên tầng 69 phòng chủ tịch. Gõ cửa nhẹ nhàng, trong này Hắn hạ giọng dứt khoát:
"Vào đi".
"C..Chào chủ tịch".
"Cậu là người phụ trách làm bản kế hoạch này!?!".
"D..Dạ, là tôi".
Hắn sau khi nghe liền có chút quen thuộc, cậu nhìn lên thấy mặt Hắn liền hét:
"Sao lại là anh/cậu".
"Thì ra cậu là nhân viên trong công ty của tôi".
Hắn cảm thấy có duyên với người con trai này liền tỏ ra trêu ghẹo cậu.
"Chủ tịch à, chúng ta là quan hệ chủ tớ chắc là anh sẽ không ghi hận gì với tôi đâu nhỉ".
Cậu nghĩ tới chuyện hôm qua gặp Hắn liền tức giận nhưng nghĩ lại Hắn là chủ tịch của cậu nếu cậu chửi Hắn khác nào tự đá đổ chén cơm của mình.
Hắn cảm thấy người con trai này rất thú vị. Hôm qua thì đanh đá, hôm nay thì nhút nhát.
"Yên tâm thù hận gì tôi sẽ tính từ từ. Cậu bước lại đây".
Hắn kêu cậu đi về phía bàn làm việc.
"Đưa chân lên cho tôi".
"Chủ tịch ngài là có ý gì".
Đặt cậu ngồi trên bàn làm việc, nâng chân cậu lên xem qua thì thấy bị băng bột vì bị bong gân, trong lòng Hắn có chút đau xót.
"Còn đâu lắm không!?".
Cậu bất ngờ khi Hắn hỏi như vậy,cậu sợ sệt trả lời:
"T...thưa không. Nhưng chủ tịch ngài có thể bỏ chân tôi xuống được không như vầy thì không hay lắm".
Hắn liền đặt chân cậu xuống một cách nhẹ nhàng, trong lòng có chút hỗn độn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy với chàng trai vừa gặp không bao lâu.
"Cậu tên gì?".
"Tôi tên Jung Hoseok".
"Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi".
"Vậy còn bản kế hoạch đó".
"Tôi cảm thấy rất tốt nên mới muốn biết là do ai phụ trách".
"Vậy tôi về làm việc thưa chủ tịch".
"Được".
Sau khi cậu rời khỏi phòng, trong này Hắn có chút quen thuộc với cái tên Jung Hoseok đó. Cậu như từng nghe qua nhưng chẳng nhớ rõ là ai, Hắn gạt bỏ suy nghĩ liền tiếp tục làm việc.

Cậu bên này cũng sợ hú hồn vì những hành động kì lạ của Hắn. Cậu về chỗ các cô gái liền bu lại hỏi.
"Này chủ tịch như thế nào. Có mắng cậu không?".
"Chủ tịch có bạn trai chưa?".
"Này làm sao cậu ấy biết được".
"Chủ tịch chỉ hỏi ai phụ trách bản kế hoạch thôi". Cậu nhẹ nhàng đáp.
"Ầy cũng đúng. Chứ chúng ta đều làm tốt công việc mà".
"Mọi người lo làm việc đi".
Seokjin từ đâu bước đến, anh là Phó giám đốc công ty, mọi người thấy anh liền lui về làm việc, anh mừng rỡ gọi Hoseok.
"Này tí đi ăn trưa cùng anh không?".
"Ây da, tất nhiên là được rồi". Cậu tươi cười đáp anh.
Hai người quen thân nhau từ lúc hai người còn học chung trường đại học, đến lúc đi làm lại làm chung công ty nên quan hệ của hai người rất tốt.

Hắn gọi cho Seokjin bảo hôm nay sẽ không về sớm nên cứ ăn cơm trước, Anh cũng bảo sẽ về trễ, xong ai làm việc nấy. Sau khi ăn trưa cùng Hoseok hai người hẹn nhau buổi tối cùng nhau đi chơi.

Trong quán bar AR, mọi người đang vui vẻ xập xình, trong góc Hắn với gương mặt lạnh lùng ngồi ở đấy. Sau có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nét đẹp làm bao cô điêu đứng bước đến phía Hắn.
"Này mày về mà chẳng thèm gọi tau gì cả".
"Tao vừa về hôm qua, hôm nay liền alo mày đến đây còn đòi gì nữa".
"Sao nay đến đây định tìm mồi à".
"Jungkook mày chỉ có nhiêu đó thôi sao".
"Ơ ở đây không biết chứ bên Mỹ mày nổi danh ăn chơi, trêu đùa tình cảm của người ta mà".
"Mày tin tao đạp một phát là mày té nằm dài luôn không?".
"Thôi thôi ghẹo tí mà, uống nào uống nào".
Jungkook là bạn thân của Hắn, là Phó chủ tịch công ty KM, tuy cách nhau hai tuổi nhưng họ khá thân thiết. Hai người vui vẻ nói chuyện thì bên kia cũng có hai người đang uống rượu nói chuyện.
"Chân của em làm sao đấy?".
"Em xui xẻo gặp trúng tên kia".
"Ai làm em tui khổ sở thế".
"Aaa... Anh Seokjin anh Hoseok".
"Aaa.... Jimin".
Jimin tiến lại chỗ hai người vui vẻ nói chuyện.
"Nhớ hai người quá".
"Nay ba em cho em ra ngoài rồi đấy à". Seokjin lên tiếng.
"Lần trước phá quá nên ba cấm cửa 3 ngày:((".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro