Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này đi chơi chắc không bị ba cấm cửa nữa đâu ha". Hoseok chọc ghẹo Jimin.
"Này uống đi chứ, ba em đi công tác rồi sẽ không cấm cửa em được đâu".
Ba người vừa nói vừa uống, trong người có men bèn lên sàn nhảy sexy dance làm bao con mắt phía dưới đều dồn về Hoseok và Jimin ở trên đấy. Phía trong góc cũng có hai người đang nhìn về phía đó, trong ánh mắt chứa đầy sự thích thú và sủng nịnh. Trong khi hai người nhảy sung quá từ đâu xuất hiện vài tên có vẻ không đàng hoàng cho lắm.
"Này hai em có muốn cùng anh vui vẻ một chút không".
"Cho cũng không thèm". Hoseok đanh đá trả lời.
"Đừng để anh phải mạnh tay với hai em".
"Tôi không thích đấy có giỏi anh đụng tay đụng chân coi coi".
"Chưa ai dám khi dễ tao như vậy... Mày". Tên đó liền giơ tay định đánh Hoseok thì có một bàn tay nắm chặt cổ tay tên đó bẻ ngược ra sau.
"Đừng có đụng vào người của tao". Taehyung hạ giọng.
"Mày là ai. Đây là chuyện của tao tốt nhất đừng xía vào".
"Tao không cần biết mày là ai nhưng mày dám đụng vào hai người này chắc chắc mạng mày không còn". Lúc này Jungkook lên tiếng.
Tên đó biết Jungkook không thể đụng vào liền xin tha bỏ đi. Lúc này Seokjin chạy đến đỡ hai người kia đang say xỉn.
"Aa.. Taehyung sao em cũng ở đây".
"Anh cũng ở đây sao?". Jungkook hỏi.
"Giúp anh đỡ hai đứa nó với".
"Mọi người ra xe đi em đưa về".
"Jimin để tau đưa về cho".
"Vậy mày chở cậu ấy về giúp tao tốt nhất là đem sang nhà mày nếu không cậu ấy bị cấm cửa đi chơi đấy".
"Ok tao đi trước. Tạm biệt. Tạm biệt anh Seokjin".
"Tạm biệt".
Taehyung cùng anh Seokjin đưa Hoseok ra xe trở về dinh thự. Vì uống rượu nên Seokjin có vẻ buồn ngủ Taehyung liền kêu anh về phòng ngủ để Hắn lo cho Hoseok. Hắn dìu Hoseok lên phòng mình đặt cậu lên giường, bỗng dưng Hắn nhìn cậu thật lâu trong lòng cảm thán gương mặt này quá xinh đẹp rồi, có chút động lòng rồi, Hắn cảm thấy tên của cậu có chút quen thuộc. Taehyung giúp cậu thay đồ, Taehyung cũng vì mệt nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào gương mặt của Hoseok làm cho cậu nheo mắt tỉnh giấc, cậu theo quán tính xoay qua liền thấy vị chủ tịch đáng sợ của mình cậu liền hét toán lên.
"Này sao anh lại ở đây? Sao anh ôm tôi ngủ? Anh đã làm gì tôi rồi? Tôi là trai tân đó".
"Anh xem lại đây là ở đâu đi".
"Sao tôi lại ở đây?".
"Hôm qua không có tôi thì cậu bị người đem bán nội tạng rồi". Hắn lạnh lùng nói.
"Thay đồ đi rồi xuống ăn sáng".
Hắn nói xong liền sang phòng khác VSCN. Cậu bên này có chút khó hiểu lần nào gặp Hắn cũng có chuyện làm cậu không vui. Sau khi VSCN xong cậu bước xuống liền thấy Taehyung và Seokjin đang ngồi chờ. Cậu hơi bất ngờ vì anh Seokjin ở đây.
"Ủa anh Seokjin sao anh ở đây? Anh thân với chủ tịch à".
"Ngồi xuống đi. Anh với chủ tịch thân thiết đó giờ mà anh cũng hay kể về Taehyung cho em nghe đó".
Cậu nghe xong mới nhớ lại về cậu em trai mà anh Seokjin hay kể, thì ra Taehyung nhỏ hơn cậu.
"Này tôi nghe anh Seokjin kể về cậu rồi, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy".
"Thì sao. Tôi vẫn gọi như vậy thôi".
"Hứ không thèm nói với cậu nữa".

Ba người ăn xong Taehyung đưa Hoseok cùng Seokjin đến công ty. Ba người cùng đi vào làm cho nhân viên tò mò không hiểu vì sao chủ tịch đi cùng Hoseok, ở đây ai cũng biết chủ tịch này là bạn thân thiết của Seokjin nên họ đi với nhau mọi người cũng không lấy làm lạ. Hắn đi thẳng lên phòng làm việc bỏ lại những xì xầm ở phía sau.

Bên Jungkook từ tối qua đưa Jimin về nhà của mình để cậu ngủ một giấc thật ngon. Jungkook xuống bếp tự tay làm bữa sáng, Jimin thức dậy liền đi xuống xem chủ nhà là ai, hoá ra là Jungkook.
"Aa.. Jungkook là em à, hôm qua anh say quá không nhớ gì cả".
"Anh thì hay rồi đi chơi bị người ta gạ mà không hay".
"Lúc đó anh đang say mà". Jimin làm mặt mèo đáng yêu Jungkook liền mềm lòng đưa đĩa thức ăn sang cho Jimin.
"Hôm nay em có việc sang gặp Taehyung nên anh xong em đưa anh về".
"Này cho anh đi với anh cũng muốn gặp Taehyung nữa".
"Như vậy anh sẽ mệt lắm".
"Em hết thương anh rồi phải không?".
"Thôi được rồi ăn nhanh em chở anh đi".
Hai người anh xong liền lên chiếc xe Lamborghini Aventador màu vàng siêu bắt mắt, cả hai cùng đến công ty của Taehyung, lên đến nơi Jungkook mới nhớ ra là để quên đồ nên đi xuống lấy còn Jimin tự vào phòng trước.
"Vào đi".
"Taehyung".
"Jimin sao cậu đến đây?".
"À tới cùng Jungkook đến nhưng em ấy quên đồ nên chạy xuống lấy rồi".
"Ổn không đó. Tớ thấy cậu và Jungkook cứ mập mờ thế thì sao được".
"Tớ cũng muốn rõ ràng lắm chứ nhưng sợ em ấy sẽ từ chối".
"Ôi Jimin của tôi sao ngốc thế".

Hắn từ tốn đi đến sô-pha để nói chuyện cùng Jimin. Lúc nãy sàn bị ướt nhưng chưa được lau Jimin đi tới liền mất thăng bằng, Taehyung nhanh chóng đỡ lấy eo cậu. Bên ngoài Hoseok chứng kiến được cảnh này, thấy Jimin nằm trong lòng của Taehyung làm cho Heseok nghĩ Jimin và Taehyung có ý, vì Jimin hay nhắc đến Taehyung khi cậu còn ở Mỹ, thấy vậy Hoseok liền né đi vì sợ phá chuyện tốt của cả hai. Xoay người đi thì gặp Jungkook, hai người va vào nhau, Hoseok liền đặt mông dưới nền gạch lạnh lẽo. Jungkook cuống cuồng xin lỗi Hoseok vì làm cậu ngã.

"Này anh có sao không? Tôi xin lỗi nhé".
"À không sao đâu. Do tôi không nhìn đường".
Hai người bốn mắt nhìn nhau Jungkook cảm thấy người con trai này rất đáng yêu nhưng không bằng Jimin nhé, có chút quen thuộc, liền hỏi:
"Anh tên gì thế?".
"Tôi tên Hoseok".
"Tôi tên Jungkook".
"Tôi biết cậu. Cậu là Phó chủ tịch của công ty KM".
"Ra là anh biết tôi".
"Ừm còn rất là ngưỡng mộ. Mà tôi có việc rồi tôi đi trước nhé".
"Nè đi từ từ thôi".
Sau khi không thấy bóng dáng của Hoseok nữa Jungkook liền bước đến phòng của Taehyung.
"Này hai người nói chuyện vui thế".
"Ngồi đi, tí nữa chúng ta đi ăn trưa nhé".
"Ừm gọi cả anh Seokjin nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro