Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật Taehyung ngồi ở phòng khách xem tivi, cánh của bất ngờ mở ra Seokjin về. Taehyung có chuyện muốn hỏi Seokjin vì đó giờ có gì khó hiểu Taehyung cũng hỏi anh.
"Anh Seokjin anh lại đây ngồi đi em có xíu chuyện muốn hỏi".
"Nè nhóc nói đi".
"Tình cảm của anh và anh Namjoon có vẻ tốt nhỉ".
"Có lẽ vậy lúc nào cậu ấy cũng cho anh cảm giác được che chở, rất an toàn".
"Vậy à, à em có đứa bạn nó không biết cảm giác của mình đối với người ta là gì á. Em không biết gì về chuyện này".
"Nhóc nói thiệt với anh đó hả".
"Vâng".
"Kim đại thiếu gia nổi danh ăn chơi tại Mỹ vậy mà giờ bảo không biết gì về tình yêu. Ai chà khó hiểu nhờ".
"Ăn chơi đâu đồng nghĩa phải biết yêu đương đâu mà khuyên".
"Muốn xác định tình cảm như nào à".
"Vâng".
"Vậy cảm giác lúc gặp người đó ra sao, có làm cho em bồn chồn suy nghĩ không?".
"Ừm cũng có một chút".
"Ừm hứm". Seokjin nhìn Taehyung với vẻ mặt đầy hứng thú, có lẽ cậu em mình biết yêu rồi.
"Này không phải em đâu, em hỏi giúp bạn thôi". Taehyung nhìn ra được bèn giải thích.
"Thế lúc không gặp có suy nghĩ về người đó không?".
"Có. Còn cảm thấy quen thuộc với người đó nữa. Nhưng cảm giác có lẽ chưa yêu đâu".
"Biết thế còn hỏi anh làm gì".
"Emmmmm.....".
"Thôi đừng nghĩ nhiều để mọi việc cứ tự nhiên đi, lúc đó tự khắc sẽ biết".

Nói xong Seokjin lên phòng không quên ngoáy đầu lại nhìn cậu em đang mắt hướng ra cửa tâm tư đang trôi xa. Hắn cũng không hiểu hành động của Hắn nữa mới vừa gặp người ta được vài lần thì bắt đầu nghĩ về người đó, còn đi hỏi mấy câu vớ vẩn với anh Seokjin. Cả ngày Taehyung đem mình nhốt vào phòng sách, xem tài liệu nhưng tâm trí thì đang nhớ về ai đó. Đêm đó Hắn lại mơ về giấc mơ đó.
"Anh tên Hoseok".
Mơ đến đây Taehyung giật mình dậy, nhớ ra tên của người con trai lúc nhỏ cũng tên Hoseok, nhưng Taehyung nghĩ tên trùng tên thôi.

Buổi sáng ở công ty, Taehyung cho người gọi Hoseok vào phòng làm việc.
Cốc cốc...cốc
"Vào đi".
"Chủ tịch cho gọi tôi".
"Lại đây". Hắn kêu Hoseok đi đến bàn làm việc.
"Có việc gì không chủ tịch tôi còn làm việc nữa".
Cậu bước đến gần bàn làm việc Taehyung liền kéo cậu đặt trên đùi nhìn thẳng vào gương mặt khả ái đó, chết mất thôi tim Hắn như dừng lại vậy, người con trai trước mặt quá đẹp rồi. Hoseok muốn đẩy Taehyung ra vì sợ nhưng không được. Cậu liền nói.
"Chủ tịch như này không được đâu. Lỡ người yêu của ngài hay nhân viên khác thấy thì không hay".
Từ bao giờ Hoseok lại sợ nhỉ, cứ mỗi lần gặp Taehyung đều là chuyện không đẹp nhưng vẫn làm Hoseok nhớ về người này liền muốn tránh né.
"Người yêu?!?".
"Thì Jimin đấy. Lần trước tôi định lên gặp ngài nhưng vô tình thấy". Hoseok ngồi trong lòng chu môi.
"Anh biết Jimin?!?".
"Chúng tôi là bạn của nhau mà".
"Tôi nhớ rồi lần trước hai người đi chung trong quán bar".
"Này buông tôi ra được không. Nếu muốn tôi đền ơn lần đó cứu tôi và Jimin thì tôi sẽ trả ơn".
"Trả bằng cách nào". Vẫn giữ Hoseok trong lòng nghiên đầu nói.
"Hay tôi mời cậu và Jimin đi ăn".
"Không. Chỉ tôi thôi".
"Ơ không phải hai người yêu nhau sao. Dù gì Jimin cũng là bạn của tôi".
"Vậy tí nữa gặp".

Xong Hoseok liền nhảy khỏi người của Taehyung mặt đỏ như quả gất vậy. Taehyung cũng không nói gì, cậu liền về phòng làm việc tiếp. Vì người trước mặt quá đáng yêu nên Taehyung quên mất việc muốn hỏi Hoseok điều gì đó. Đến trưa Hoseok và Taehyung cùng đi ăn vì hôm nay Jimin đi cùng mẹ nên không thể đến, nhưng đổi lại đi cùng Jungkook vì Jungkook cũng ở gần đó.

"Hey... Đây nè". Jungkook giơ tay thu hút sự chú ý của Taehyung và Hoseok.
"Mày đến sớm thế".
"Đi ăn mà phải nhanh chứ".
"Là em à".
"Anh cũng ở đây sao?".
"Tôi gọi Jungkook đến đó. Mà hai người biết nhau sao?".
"Em nhớ anh mà đúng không bé con?".
"Đúng rồi". Hoseok không thấy gì bất thường nên trả lời.
"Từ khi nào anh ta là bé con của mày vậy. Biết người ta lớn hơn không?!?".
"Không sao anh có lớn hơn cũng là bé con của em thôi".

Hoseok nghe xong liền chín mặt, không dám nói gì, bị người nhỏ tuổi hơn gọi bé con cứ là lạ, nhưng cậu cũng không nói gì vì dù gì Jungkook cũng chỉ đùa thôi. Taehyung bên này trong lòng một mớ hỗn độn, Jungkook thân với Hoseok lắm sao mà cứ gọi là "bé con", vì trước giờ Jungkook để ý ai thì người đó cũng không thoát khỏi cảnh bị Jungkook chơi đùa. Chỉ có Jimin là Jungkook trân trọng nhất, sợ Jimin tổn thương mà không nói tiếng yêu. Ăn xong Hoseok tính tiền, lúc này mặt Hoseok méo đến không thẻ méo hơn, bill dài mà phát ngất. Taehyung bên này thấy được trong lòng liền có chút mắc cười nhưng gương mặt vẫn lạnh.
"Thôi để tôi trả lần sao anh mời cũng được".
"Không. Cứ để tôi trả". Cậu đi lại gặp người nhân viên lấy ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên, xong việc quay lại chỗ.
"Xong rồi đi thôi. Tôi còn làm việc nữa đó. Không thì bị trừ lương mất".
"Hay bé con qua làm trợ lý cho anh đi. Đảm bảo lương cao".
"Không được". Taehyung gấp gáp nói.
"Sao? Tao đang cần trợ lý mày không giúp tau à".
"Không phải. Vì anh ta sắp làm trợ lý của tao rồi".
Hoseok bên này mắt mở to vì câu nói của Taehyung. Trong lòng Taehyung có cảm giác rất lạ khi nghe Jungkook nói muốn Hoseok làm trợ lý, liền nhanh miệng nói thế chứ lúc đầu Hắn cũng không nghĩ tới. Jungkook hiểu ý cũng không nói gì thêm, chỉ tại Hoseok đáng yêu quá.

Cả ba về làm việc, Jungkook không về công ty mà sang gặp Jimin, Jungkook có chút nhớ nhưng không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro