Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dừng xe trước nhà Jimin lúc này Jimin cũng vừa đi cùng mẹ về.
"Con chào bác gái".
"Jungkook sang chơi à. Vào nhà đi con".
"Dạ thôi con gặp Jimin một lát ạ".
"Sao đấy, giờ không làm việc mà sang đây?!?".
"Thì lúc đi ăn thấy có món bánh mà anh thích nên mua sang cho anh nè".
"Tốt thế cơ à. Anh cảm ơn nhé!".
"Thế em về công ty nhé. Tạm biệt".
"Tạm biệt nhé Jungkookie".
Jungkook quay người vào xe trong lòng có chút luyến tiếc nhưng cũng rất vui vì thấy Jimin cười. Jimin thì trong lòng từ lâu đã in sâu hình bóng của Jungkook nên chỉ cần hành động nhỏ cũng đủ làm Jimin vui, Jimin cũng biết là Jungkook đào hoa nên đành đem lòng mình khoá lại chỉ đơn phương một mình Jungkook. Hai người ai cũng có tình cảm nhất định với nhau nhưng chẳng nói ra vì sợ đối phương từ chối.

Sau khi về công ty Taehyung liền thông báo Hoseok sẽ là trợ lý riêng cho mình. Các nhân viên liền xì xầm bàn tán nhưng Hắn cũng không để ý đến. Hoseok cũng đành nghe theo dù gì cũng được tăng lương. Seokjin biết tin liền rủ Hoseok sang nhà chơi. Buổi tối, Seokjin tự mình xuống bếp nấu mấy món để tiếp đãi Hoseok, đang nấu thì nghe tiếng cửa mở.
"Hai người lên rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm".
"Anh Seokjin nấu nhiều món thế".
"Vì em được làm trợ lý riêng cho Taehyung nên anh nấu một bữa thật ngon để đãi em mà".
"Bình thường anh có nấu món gì ngon cho em ăn đâu". Taehyung hỏi.
"Em đi làm về khuya lắc khuya lơ anh đây còn phải lo cho người yêu nữa".
"Ủa nay anh Namjoon cho sang đây không?".
"Có đấy. Ra xem xem anh ấy đến chưa".
Một thân ảnh cường tráng, đô con, thân cao hơn 1m8, gương mặt anh tuấn có thể nói làm nhiều cô muốn được kẹp cổ xuất hiện.
"Chào nhóc".
"Chào anh Namjoon".
"Tình yêu bé nhỏ ơi~~~".
"Anh gọi nghe sến thật đấy". Seokjin phàn nàn người yêu.
"Chào anh bạn của tôi".
"Ôi bạn tôi giờ là trợ lý riêng của chủ tịch rồi đây sao?!?".
"Số bạn mày vẫn gọi là may mắn nhé".
"Nè vào bàn ăn đi đừng có mà khịa nhau nữa".
"Nào cụng ly vì Hoseok lên chức trợ lý nhé". Namjoon cầm ly rượu mời mọi người.
"Taehyung về đây lâu vậy rồi có quen được ai chưa". Namjoon lại hỏi.
"Em còn bận ăn chơi nữa". Taehyung trở lời qua loa.
"Hoseok nè, YoonGi sắp về nước rồi đó". Namjoon lên tiếng.
"Thật á, khi nào anh ấy về để tao ra đón". Hoseok mừng rỡ hỏi
"Có lẽ nay mai gì đó anh ấy không nói rõ".
"Vậy chờ ảnh về vậy lâu quá không gặp rồi".
Mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có riêng một người mặt không sắc thái, trong lòng khó chịu khi thấy Hoseok mừng rỡ vì người khác.
"Này sao cậu không nói gì vậy?".
"Tôi đang ăn nên không nói thôi".
"Mà anh không rủ Jimin sang à".
"Tại sao?!?".
"Hai người là người yêu mà tôi thấy không bám dính với nhau nhiều nhỉ!".
Cả ba người cùng trố mắt nhìn Hoseok. Taehyung lúc đầu còn nghĩ do Hoseok ghẹo Hắn nhưng ai ngờ Hoseok lại nghĩ thật. Seokjin lên tiếng.
"Taehyung là người yêu của Jimin hồi nào???".
"Lần trước em thấy hai người ôm eo nhau trong phòng ý".
"Tôi còn độc thân đấy". Taehyung nói.
"Ơ tôi tưởng cậu và Jimin yêu nhau. Làm tôi s...".
"Làm anh sao chứ?!?".
"Không có gì".
"Nó với Jimin là bạn thân nên hai đứa có thân mật cũng không lạ đâu". Namjoon lên tiếng.

Lúc này trong lòng Hoseok như có ngàn bông hoa nở vậy, vui vẻ lạ thường, lúc cậu thấy Taehyung ôm eo Jimin trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều nhưng cũng bỏ qua, cậu sợ mình sẽ có tình cảm đặc biệt với Taehyung thì tình bạn của cậu và Jimin sẽ tan mất, nhưng giờ cậu thấy vui hơn rồi nói chuyện cũng không rụt rè như trước.

Ăn xong Namjoon ở lại với Seokjin, Taehyung tiễn Hoseok ra cửa. Hai người đều muốn nói gì đó.
"Taehyung/Hoseok".
"Anh nói đi".
"Không có gì chỉ muốn nói tạm biệt". Hoseok vui vẻ nói.
"Tạm biệt sóc nhỏ". Nói xong Taehyung nhìn vào Hoseok.
"Á.. à tạm biệt. Mà này tôi xin số của cậu được không. Tôi giờ là trợ lý của cậu rồi phải có số điện thoại lúc cần để gọi nữa". Hoseok căng thẳng nói một hơi.
"Tôi có số của anh rồi. Cần thì tôi gọi".
"Vậy tôi về đây".

Sau khi Hoseok quay đi Taehyung cũng vào nhà, Taehyung trong phòng không ngủ được cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng. Xong không chịu được liền nhắn một dòng tin nhắn.
"Này, về chưa" / xoá.
"Anh đã về nhà chưa?" / xoá.
"Này về đến nhà chưa. Đây là số của tôi".
Taehyung chờ rất lâu khoảng 10 phút không thấy trả lời liền đi xuống bếp uống nước. Ting ting.
"À, tôi về tới rồi. Cậu chưa ngủ sao?". Thấy tin nhắn Taehyung liền rep nhưng vẫn giữ lại chút giá chờ một tí mới rep.
"Về rồi thì tốt. Tôi còn tí việc nên chưa ngủ".
"Thế cậu làm việc đi. Mai gặp ở công ty". / Hẹn gặp trong mơ/.
"Mai gặp".

Hôm nay trăng vừa đẹp, cũng vừa hay trong lòng của hai người cũng đang vui, như thể họ tìm thấy được ánh sáng đời mình vậy. Hoseok cứ cười mãi vì Taehyung nhắn tin cho cậu, lại càng không phải là người yêu của Jimin, cậu chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này, có phải là đã yêu không? Hắn bên đây cũng không khá mấy, vui đến mức môi cong hẳn lên như thể không thể cong được nữa. Hai người trằn trọc trên giường, muốn nhắn tin cho đối phương nữa nhưng chẳng dám liền ôm tương tư vào giấc mộng.

"Taehyungie à....."
"Hosekie à....."
"Làm người yêu anh nhé?".
"Được ạ".
Hai người liền lau vào nhau hôn thắm thiết. Bùmmmm.
Taehyung tỉnh giấc với hiện trạng môi đang chu ra. Hoảng hốt liền chạy vào nhà vệ sinh lấy nước rửa mặt. Giấc mơ quá thật rồi. Hắn nhanh chóng VSCN xong liền đến công ty.
Bên này Hoseok cũng mơ y như vậy. Cậu vừa hoảng vừa vui vì lát nữa sẽ được gặp Taehyung. Cậu nhanh chóng đến công ty để gặp người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro