Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh mây trắng, Hoseok vừa đến cửa công ty đã gặp Taehyung, bất giác gương mặt hồng lên ngại ngùng nhìn Taehyung.
"Chào chủ tịch".
"Chào em".
Taehyung thấy vẻ mặt ngại ngùng của Hoseok liền muốn trêu chọc.
"Tôi xin phép lên làm việc trước".
"Tôi còn ở đây em lo gì chứ. Hửm".
"Chủ tịch đừng gọi tôi như vậy".
"Tôi thích gọi em như vậy đấy sóc nhỏ". Taehyung ghé sát tai Hoseok mà thỏ thẻ.

Một người xung quanh liền bàn tán mối quan hệ của hai người. Taehyung cùng Hoseok đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch lên tầng 69. Hoseok nhanh nhẹn đi vào chỗ, vừa ngồi xuống Taehyung liền đẩy ghế cậu sát tường gương mặt đầy nét nham nhở.
"Làm gì tránh né tôi thế".
"Tôi đâu có tránh".
"Lại còn bảo không".

Taehyung thấy Hoseok có vẻ sợ kèm ngại ngùng liền đứng thẳng người bảo cậu đi lấy giúp ly cà phê. Taehyung quay lại bàn làm việc vừa xem giấy tờ vừa chờ Hoseok quay lại. Hoseok đến chỗ lấy cà phê thì Seokjin đi đến.
"Lấy cà phê cho Taehyung à".
"Vâng. À anh Seokjin anh nghĩ hôm nay anh Yoongi sẽ về không?".
"À em đừng lo. Anh vừa gọi Yoongi, em ấy bảo sẽ về vào cuối tuần".
"Hay quá lúc đó em có thể đi đón ảnh rồi".
"Yoongi định cho em bất ngờ nhưng em biết trước rồi". Seokjin nói rồi nở nụ cười hiền.

Hoseok cũng nhanh chóng đem cà phê lên phòng cho Taehyung. Jungkook bất ngờ xuất hiện hẹn Hoseok đi ăn trưa chỉ mình cậu thôi. Hoseok đồng ý liền quay về làm việc.
"Chủ tịch cà phê của ngài".
"Trưa đi ăn với tôi". Tâm trạng Hắn đang tốt liền muốn cùng mỹ nhân đi ăn trưa.
"Trưa tôi có hẹn rồi, cậu mà tự đi đi".
"Này anh có hẹn với ai mà lại từ chối tôi chứ?!".
"Hẹn với bạn trước rồi. Do cậu chậm quá thôi". Hoseok tỏ vẻ vô tội trước mặt Hắn.
"Được vậy tôi cùng Jimin đi ăn vậy".
Hắn vừa nói vừa xem thái độ của Hoseok. Bên ngoài Hoseok không biểu hiện gì nhưng bên trong có chút chua rồi. Hai người ai làm việc nấy, lắm lúc lại nhìn về hướng của đối phương. Đến trưa Hắn liền gọi cho Jimin.
"Alo cậu đang đâu đấy? Mình đón cậu đi ăn trưa".
.....
"Được vậy cậu đợi mình nhé".

Nói xong Taehyung quay qua nhìn Hoseok rồi đi thẳng ra cửa. Hoseok cũng rời đi, lúc này Jungkook đã đợi ở dưới cổng công ty. Hoseok ra đến Jungkook liền mở cửa, rất tử tế. Các nhân viên ở trong liền trầm trồ.
"Này sao lại rủ tôi đi ăn?".
"Em muốn nhờ anh vài việc. Em biết anh thân với anh Seokjin và Jimin nên em muốn thân với anh hơn".
"À ra vậy".

Jungkook và Hoseok đến một nhà hàng sang trọng, bên ngoài có người đứng chào khách, họ cuối đầu khi thấy Jungkook và Hoseok, hai người đi thẳng vào nơi mà Jungkook đã đặt. Jungkook cũng tinh tế kéo ghế cho Hoseok.
"Anh gọi món gì thì gọi đi".
"Anh ăn gì cũng được".
"Thế cho tôi cái này.... cái này... và 1 chai rượu vang".
"Dạ vâng. Xin hai ngài đợi một lát".
Phục vụ rời đi Jungkook liền nắm tay Hoseok kéo gần lại mình, làm cho Hoseok có chút hoảng loạn.
"Em đừng làm vậy người khác hiểu lầm đấy".
"Anh giúp em bày tỏ tình cảm với Jiminie được không?!?".
"Sao cơ?? Em thích Jiminie á??".

Hoseok lúc này còn hoang mang hơn nữa. Đúng là Hoseok biết Jimin thích Jungkook nhưng nghĩ Jimin đã từ bỏ rồi, ai ngờ lúc này Jungkook lại xin Hoseok như vậy, Hoseok còn chưa có người yêu làm sao mà biết được.

"Chuyện này hơi khó".
"Yên tâm nếu anh giúp em thành công em sẽ hậu tạ anh xứng đáng a".
"Vậy để anh giúp em".

Hoseok vui vẻ đồng ý. Hai người cùng ăn cùng nói chuyện vui vẻ nhưng đâu biết cũng có hai con người đang nhìn chằm chằm vào họ. Taehyung và Jimin cũng ăn ở nhà hàng này, những hành động của hai người kia đều thấy rõ, nhưng không biết là đang nói chuyện gì, trong lòng Taehyung và Jimin đều có chút ganh tỵ, có chút đau lòng.

Ăn xong Jungkook chở Hoseok về công ty. Taehyung chở Jimin về nhà. Hoseok yên vị ở chỗ ngồi của mình mắt hướng ra của chờ Taehyung nhưng rất lâu hắn mới quay lại trong lòng Hoseok có chút buồn liền suy nghĩ vẫn vơ. Cánh cửa mở ra Hoseok cũng không buồn mà nhìn lên, Taehyung thấy vậy liền bước đến chỗ Hoseok. Tay nâng cằm Hoseok lên.
"Nhìn có vẻ cũng được quá nhỉ".
"Ý cậu là gì?". Hoseok có chút sợ hãi.
"Gương mặt này không ngờ cũng quyến rũ được đàn ông phết đấy". Taehyung thả cằm Hoseok ra quay về bàn làm việc của mình.
Hoseok cảm thấy uất ức vì bị nói như vậy, không biết tại sao Taehyung lại nói những lời quá đáng, nước mắt hai hàng tuôn rơi. Hoseok gằn giọng hết mức để trả lời Taehyung.
"Tôi không quyến rũ ai hết. Hôm nay tôi hơi mệt tôi xin phép chủ tịch về trước".

Hoseok xách túi đi thẳng ra cửa không ngoáy đầu lại, Hoseok chạy vào nhà vệ sinh khóc xong liền đi thẳng về nhà. Còn Taehyung ở trong phòng liền ngơ ra, có vẻ hắn nói hơi nặng lời rồi, Taehyung gọi điện thoại muốn xin lỗi Hoseok nhưng cậu không bắt máy.

Hoseok chán chường nằm trên giường nghĩ về Taehyung liền làm cậu muốn khóc nữa, Hoseok liền gọi cho Jimin qua nhà ở một đêm để dễ tâm sự. Vừa hay Jimin cũng muốn gặp Hoseok để hỏi chuyện lúc trưa.
"Alo Jiminie à. Chiều nay em qua nhà anh được không?"
"Anh sao đấy? Chiều ăn gì không em mua sang nè".
"Jimine mua gì ăn đó nè. Chiều gặp nhé".
Tắt máy Hoseok liền đánh một giấc dài không quan tâm đến con người kia ở trong phòng làm việc lo lắng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro