Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, vội vàng chạy xuống thì thấy Jimin, hai người cùng nhau vào nhà. Jimin biết Hoseok đang đói liền bày thức ăn ra bàn.
"Em có mua vài món nè. Có cả rượu nữa".
"Anh còn nghĩ là quên kêu em mua rượu không ngờ lại hiểu nhau đến vậy". Hoseok cười.
"Nghe giọng anh trong điện thoại có chút lạ liền biết anh không vui mà".
"Ngồi xuống đi rồi nói tiếp".
"Mà hôm nay anh sao thế không vui gì á?".
"Ừm có chút không vui tự dưng bị mắng oan".
"Jungkook mắng anh à?!?".
"Không phải đâu thằng nhóc đấy làm sao dám mắng anh, đối xử tốt với anh còn không kịp mà". Hoseok nói rất tự nhiên nhưng quên nhìn mặt của Jimin.
"Vậy Taehyung rồi".
"Đúng rồi đó. Thằng nhóc đó ỷ làm sếp của anh liền muốn nói gì nói".
"Cậu ấy không phải kiểu người vô lý mắng người khác đâu".
"Em hiểu Taehyung nhỉ".
"Em với cậu ấy thân biết bao lâu rồi không lẽ không hiểu cậu ấy". Jimin vừa nói vừa rót rượu.
"Cũng đúng. Mà nè em còn thích Jungkook không?!?". Câu hỏi này làm Jimin có chút đơ người.
"Sao anh lại hỏi vậy?".
"Anh chỉ muốn xác định một chút đấy mà".
Jimin nghĩ Hoseok đã thích Jungkook liền im lặng một lúc không biết phải trả lời Hoseok làm sao. Cậu sợ cậu sẽ phải làm tình địch với Hoseok trong khi Hoseok là anh em tốt của cậu. Sợ Jungkook cũng có tình cảm với Hoseok thì cậu sẽ là cục đá chặn đường mất, Jimin lòng đau xót không thôi. Hoseok lay người Jimin.
"Này em sao vậy? Sao không trả lời anh?".
"Em không biết trả lời với anh làm sao hết". Cậu ngục mặt xuống không nhìn thẳng Hoseok.
"Em không nói anh cũng không biết làm sao giúp em. Thằng bé Jungkook nhờ anh mà em như này thì anh chịu thua rồi".
Jimin hoang mang khi nghe Hoseok nói câu đó, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Ý anh là sao?".
"Trưa nay Jungkook rủ anh đi ăn rồi nhờ anh giúp cua em. Mà anh biết em thích thằng bé nên anh cũng đồng ý. Giờ em lại nói không biết lòng mình như nào. Anh không biết giúp sao cả".
"Thật á?!? Trưa nay anh đi ăn với Jungkookie là nói về chuyện này á?!?". Jimin mừng rỡ nắm tay Hoseok nói.
"Coi em kìa thích người ta ra mà rồi còn bảo không biết".
"Em tưởng anh với Jungkookie có tình cảm với nhau". Jimin làm mặt đáng yêu nói với Hoseok.
"Ngốc ghê á. Anh với Jungkook tính là cũng có duyên gặp nhau mấy lần".
"Vậy sao. Mà tại sao Jungkookie nắm tay anh?".
"Thì thằng bé năn nỉ anh mà... Mà khoan đã em bảo em nhìn thấy anh và Jungkook á. Vậy không lẽ Taehyung cũng thấy à?".
"Đúng rồi em với Taehyungie đi ăn chung nhà hàng với anh và Jungkookie ý".
"Ơ vậy tại sao Taehyung quay về phòng làm việc lại thái độ với anh??".
"Em cũng không biết. Lúc thấy anh và Jungkookie thì cậu ấy có vẻ không vui lắm. Mắt còn hình viên đạn cơ".
"Tự dưng về phòng nói anh thậm tệ. Bực cả mình". Hoseok phụng phịu.
"Đang vui mà đừng bực mình mà. Mai em hỏi cậu ấy cho".
"Cũng được. Vậy mai anh giúp em hẹn với Jungkookie nhe".
"Cảm ơn anh nhiều nhé. Dzô nè".

Hai người vừa nói vừa uống đến say bí tỉ. Jimin trong lòng đang vui vì biết Jungkook cũng thích cậu. Còn Hoseok thì khúc mắc về chuyện sáng nay vẫn để trong lòng. Mỗi người có ý nghĩ riêng nhưng cùng nhau uống đến quên trời đất.

Bên này Taehyung cũng không khá là mấy. Cầm ly rượu tên tay lắc qua lắc lại trong tâm trí thì chỉ nghĩ về Hoseok, hắn sắp phát điên vì cậu mất thôi. Cánh cửa phòng được mở ra.

"Anh gõ cửa không thấy em trả lời mà cửa phòng không khoá nên anh vào luôn". Vì Taehyung không thích ai tự tiện vào phòng hắn.
"Anh ngồi đi".
"Em sao đấy cứ đứng mãi chỗ đó. Lúc nãy ăn cơm cũng không nhiều".
"Em suy nghĩ một chút thôi".
"Khoan anh nghe điện thoại của Namjoon tí".
_______
"Sao lại gọi em giờ này?".
"Anh xin lỗi lúc nãy nói mấy câu làm em buồn nhé".
"Em đâu để ý đâu. Mà anh ăn tối chưa đấy?".
"Anh ăn rồi. Đang ngồi nhớ em nè".
"Anh chỉ giỏi nịnh. Ngủ sớm đi mai gặp".
"Em ngủ ngon nhé". Hôn gió.
"Ngủ ngon".
_______
Seokjin tắt máy quay sang nhìn Taehyung.
"Em có tâm sự gì nói với anh nè".
"Cũng không có. Mà lúc sáng anh Namjoon làm gì anh giận à?".
"Anh ấy bảo anh không được thân thiết với con trai khác anh ấy không thích nhưng hơi lớn tiếng anh liền quay lưng đi về nên giờ Namjoon gọi anh để xin lỗi".
"Nếu lỡ nói gì đó quá đáng chỉ cần nói xin lỗi là được đúng không anh Seokjin?".
"Đúng rồi. Nhưng phải xem người ta có muốn tha thứ không đã".
"Em cảm ơn anh nhé. Mà anh Yoongi sắp về ạ?".
"Ừm thằng bé cuối tuần sẽ về Seoul đấy".
"Vậy em cũng đi đón anh ấy".
"Được rồi em ngủ sớm đi. Ngủ ngon".
"Anh ngủ ngon".

Taehyung nhìn ra cửa sổ một lát liền quay ra cầm điện thoại nhấn một dãy số để gọi nhưng đối phương không bắt máy, Taehyung liền nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Suy nghĩ một lát liền lên giường đi ngủ, dù gì mai nói xin lỗi cũng không muộn.

Sáng sớm Hoseok giật mình dậy thấy trời đã sáng, kế bên là Jimin đang nằm ngủ gật. Hoseok lay người Jimin, Jimin ngẩng đầu dụi mắt mơ màng tỉnh giấc. Cả hai cùng VSCN rồi đến công ty. Vừa đến cửa công ty Hoseok có chút không muốn vào, Jimin phải lôi Hoseok đi. Đến cửa phòng Jimin gõ cửa. Hắn trong này cũng đang ngóng chờ Hoseok đến.
"Vào đi".
"Chào cậu Taehyung". Jimin vui vẻ nói.
"Chào chủ tịch". Hoseok nói xong liền đến chỗ của mình.
"Sao cậu lại đến đây".
"Mình đi với anh Hoseok đến đây mà. Tí nữa mình có hẹn nên muốn sang đây gặp cậu".
"Cậu đấy cứ chạy lung tung làm tớ lo". Taehyung vừa quan tâm Jimin vừa liếc mắt sang quan sát Hoseok.
"Cậu lo quá làm gì không biết. Tớ bằng tuổi cậu đấy".
"Nhưng cậu trong như đứa trẻ vậy đó. Có chuyện gì tí nói tiếp giờ tớ phải đi họp rồi cậu ở đây chờ nhé". Taehyung sờ đầu Jimin nói.
"Chuẩn bị tài liệu cho tôi". Taehyung hạ giọng nói với Hoseok.
"Vâng thưa chủ tịch".
Hoseok bên này nãy giờ sắp bị hắn làm tức chết rồi. Nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, cậu không muốn bị nhục mạ thêm lần nào nữa.

Taehyung họp xong cũng là chuyện của hơn một tiếng sau. Hai người quay lại phòng trên đường đi Hoseok cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể đối với hắn. Cậu đang rất không vui nhưng không thể nói ra sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình. Hắn bên này cũng muốn bắt chuyện với Hoseok nhưng có vẻ Hoseok không muốn đến gần hắn nên đành đi thẳng về phòng.

Jimin ngồi chờ đến ngủ gật, Taehyung vào phòng thấy vậy liền cởi áo đắp cho Jimin. Hoseok trong lòng liền có chút khó chịu. Jimin giật mình tỉnh dậy, dụi mắt trong rất đáng yêu. Jimin chạy đến chỗ Taehyung nói.
"Này tớ chờ cậu lâu lắm đấy".
"Tớ xin lỗi nhưng có nhiều việc cần nói trong cuộc họp nên tớ không về nhanh được".
"À mà này. Hôm qua cậu mắng anh Hoseok à?".
Taehyung liền quay sang nhìn chỗ của Hoseok thì Hoseok đã đi từ lúc nào rồi.
"Tớ có nói mấy lời".
"Cậu nói gì mà làm anh ấy buồn vậy. Hôm qua tớ và anh Hoseok uống nhiều quá quên cả trời đất".
Taehyung mới nhớ ra hôm qua mình gọi nhiều đến vậy mà không bắt máy là do người ta uống rượu. Taehyung mặt không biểu hiện gì, nhưng miệng vẫn cứng như hôm qua dù trong lòng đang muốn xin lỗi
"Tớ nói đúng chứ có sai đâu".
"Hôm qua Jungkook và anh Hoseok gặp nhau chỉ để nói chuyện thôi".
"Nói chuyện mà nắm tay vậy à".
"Thật mà hôm qu...".
Có tiếng gõ cửa làm Jimin phải dừng lại. Lúc này Hoseok cùng Jungkook đi vào, trông Jungkook có vẻ rất vui.
"Hôm nay là ngày gì mà văn phòng chủ tịch của tôi đông người thế này?". Taehyung nhướng mày nhìn về phía Jungkook.
"Tao không đến tìm mày đâu tao tìm người khác".
"Tìm Hoseok à".
"Mày biết hay thế".
"Cảm ơn anh nhiều nhé". Jungkook quay sang ghé sát tai Hoseok nói. Taehyung bên này trong lòng muốn tiến lại giành Hoseok về mình.
"Jiminie em đến đón anh nè".
"Ò đợi anh".
"Tớ đi trước nhé. Cơ hội tới phải nắm bắt". Jimin nói với Taehyung nháy mắt một cái rồi mới rời đi.
Thấy Jungkook và Jimin rời đi cùng nhau Taehyung cảm thấy khó hiểu, quay sang nhìn Hosoek thì cậu không thèm nhìn hắn một cái. Taehyung liền bước đến bàn của cậu, Hoseok liền lui ghế sát tường.
"Làm gì sợ tôi đến vậy?".
"Tôi không muốn bị nói là quyến rũ đàn ông".
"Tôi xin lỗi". Taehyung im một lúc rồi nói.
Hoseok mở to mắt vì Taehyung nói xin lỗi. Trong lòng đã nguôi một tí nhưng vẫn muốn cho Taehyung một bài học
"Tôi không dám nhận".
"Tôi xin lỗi thật đấy hôm qua do tôi lỡ lời vì tôi thấy cậu đi với Jungkook...".

Taehyung lần đầu cảm thấy có lỗi như vậy muốn được Hoseok tha lỗi liền làm mặt nũng nịu. Hoseok nhìn liền phì cười, không ngờ chủ tịch cao ngạo của cậu lại còn có bộ mặt như này. Hoseok cũng giải thích.
"Hôm qua tôi cùng với Jungkook nói chuyện về Jimin, không ngờ lại bị hiểu lầm là hẹn hò với nhau".
"Thật á. Anh và Jungkook chỉ là anh em thôi á?".
"Cậu còn không thấy lúc nãy Jungkook rời đi cùng Jimin à??".
"Tôi....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro