Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút này Taehyung có chút ngập ngừng có chút lo lắng nhưng cũng vui trong lòng.

''Tôi xin lỗi sóc nhỏ''.

''Ừm''. 

Hoseok chỉ "Ừm" một tiếng nhưng trong lòng cậu cũng đã tha thứ cho Taehyung rồi, khi thấy Taehyung như vậy cậu càng khẳng định hắn có tình cảm với cậu, cậu vừa vui vừa muốn chọc hắn.

"Chủ tịch đang ghen à''. Jung Hoseok đúng là không có gì không dám nói.

''Tôi....ghen đấy rồi sao?''. Taehyung muốn trêu chọc sóc nhỏ một chút.

''Vì Jimin à?!? Vậy cậu không còn hy vọng đâu''. Hoseok giả vờ không biết Taehyung nói là chính mình.

''Nếu là em thì tôi còn cơ hội không?!?''. Taehyung cũng không chịu buông tha cho Hoseok.

''Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé''.

''Nhưng tôi là sếp của em".

Taehyung bất ngờ áp mắt của mình sát mặt của Hoseok làm cho mặt cậu đỏ như trái hồng. Hoseok vì hành động này nên có chút ngại ngùng liền không dám nhìn thẳng Taehyung.

''Tôi thích gọi em như này đấy, còn thích gọi em là sóc nhỏ nữa, còn muốn một tiếng Hoseokie của tôi''. Taehyung nói những lời trêu chọc nhưng cũng có phần là thật.

''Ai..ai... là của cậu chứ''. Hoseok ngại đến mức nói lắp luôn rồi.

Taehyung thấy vậy không muốn trêu chọc cậu nữa, tay đưa lên xoa đầu Hoseok, cảm thấy sóc nhỏ này chính là của Kim Taehyung không ai được giành. Quay về chỗ làm việc, một ngày trôi qua với chuyện hiểu lầm giữa hai con người có tình với nhau được hóa giải. Trong lòng họ thầm để đối phương trong tâm rồi.

________________

Hôm nay tại sân bay Incheon, một chàng trai với dáng người cao ráo, lịch lãm xuất hiện, cảm giác đúng kiểu tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết. Anh ấy lên xe ra chỉ thị đi đến Kim thị. Trong xe ánh mắt của anh luôn hướng về phía trước, tài xế trong xe chỉ hỏi vài câu.

"Thưa cậu chủ, chúng ta không về nhà trước ạ. Cậu vừa mới xuống sân bay còn mệt. Với bà chủ đang chờ cậu về".

"Đi đến Kim thị xong tôi sẽ về. Tôi báo mới mẹ rồi".

"Vâng cậu chủ".

"Chuyện tôi dặn dò cậu có làm không?".

"Dạ có thưa cậu chủ".

"Nói tôi biết".

"Cậu Hoseok hiện đang làm ở Kim thị và là trợ lý riêng của Kim Taehyung ạ....".

"Còn gì nữa?".

"Hình như Kim Taehyung có ý với cậu Hoseok ạ. Trong công ty ai cũng bàn tán".

"Vừa về nước đã dụ dỗ Hoseok rồi".

Chiếc xe đi đến trước cửa Kim thị, chàng trai đó bước xuống đi vào trong một cách hiên ngang, dường như trong công ty ai cũng biết anh, mọi người đều cuối đầu chào anh. Anh ta đi thẳng lên tầng 69 phòng làm việc của Taehyung.

Trong phòng Taehyung đang chăm chú làm việc cùng cậu thư ký đáng yêu của mình, nói là làm việc thực chất đang ngắm người ta. Taehyung càng ngắm càng thấy Hoseok đúng là kẻ trộm, Hoseok lấy đi trái tim của hắn mất rồi. Hắn bước đến trước mặt của Hoseok đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào người cậu, Hoseok cảnh giác liền lui ra ngước mặt nhìn hắn và hỏi:

"Thưa chủ tịch. Không biết ngài đứng đây làm gì ạ. Hiện giờ là giờ làm việc chủ tịch không lo làm mà lại đứng đây. Đứng ngắm vẻ đẹp trai của tôi à?!?". Gương mặt Hoseok đầy tự tin.

"Bảo bối của tôi thì tôi ngắm thôi". Hắn lúc này đã di chuyển ánh mắt xuống đôi môi chúm chím hình trái tim đó rồi.

"Tôi chỉ là bảo bối của ba mẹ tôi thôi".

Hắn muốn khom người hôn vào đôi môi đang đanh đá trả lời kia nhưng tất cả hành động đều bị dừng lại vì sự xuất hiện của một người.

"Tôi không phá việc của hai người chứ?".

"Aaaaa.... Anh Yoongi!!!!". Hoseok chạy lại ôm Yoongi.

"Chào anh Yoongi. Anh đừng hiểu lầm nhé".

"Chào nhóc". Vừa ôm Hoseok Yoongi vừa nói.

"Sao anh không nói em ra đón, không phải cuối tuần anh mới về sao???". Hoseok thắc mắc.

"Anh sắp xếp xong rồi nên về luôn".

"Anh ngồi đi em đi lấy nước".

"Ừm anh đợi em".

Vì trong phòng hết nước nên Hoseok ra ngoài lấy nước, trong phòng bây giờ chỉ còn Taehyung và Yoongi.

"Anh không về gặp bác gái trước hay sao mà đến đây sớm vậy?".

"Anh nhớ mày nên ghé thăm thôi. Với lại nghe Hoseok đang làm trợ lý riêng cho nhóc".

"Uhm... Mà anh và Hoseok là mối quan hệ gì vậy? Em chỉ biết Hoseok biết anh. Khi còn ở Mỹ anh cũng dặn không được đụng vào em ấy".

"Hoseok là người quan trọng của anh sau mẹ. Nên anh không muốn mày dụ dỗ Hoseok, là anh em chơi với nhau bao lâu nay không lẽ anh không biết tính mày". Yoongi nói khái Taehyung vì lịch sử tình trường của hắn.

"Anh Seokjin và mấy đứa kia sao rồi?".

"Vẫn sống nhăn răng đấy thôi". Taehyung biết tính ông anh này nên cũng chả sợ gì.

"Tối kêu mọi người sang nhà anh ăn tối. Lâu không gặp rồi, để coi mày mới về đây anh Seokjin có than phiền gì không".

"Biết rồi. Tối gặp". Yoongi vừa định rời đi thì Hoseok vào.

"Ơ anh về à, còn chưa nói chuyện với em".

"Ngoan tối sang nhà anh ăn tối rồi anh em mình nói chuyện nhiều hơn".

"Vâng vậy tối nay gặp anh nhé". Hoseok cười tươi với Yoongi.

"Tạm biệt bảo bối". Yoongi nói xong liền vuốt má Hoseok.

Sau khi Yoongi rời đi thì Taehyung và Hoseok cũng làm việc tiếp. Có điều Taehyung bận suy nghĩ về lời của Yoongi, tâm trạng khác hẵn lúc nãy. Hắn mong thời gian trôi chậm lại để Hoseok không phải gặp Yoongi sớm.

Chuyện gì đến cũng đến hiện giờ ở nhà của Yoongi đông đủ các anh em, mẹ của Yoongi rất niềm nở tiếp đón, nhất là khi thấy Hoseok sang bà liền ôm cậu như là con trai của mình vậy.

"Hoseok của ta dạo này trắng trẻo ra nhỉ?".

"Đâu có đâu dì". Hoseok vui vẻ đáp.

"Mấy đứa ngồi chơi xíu cô vào chuẩn bị".

"Cảm ơn cô/dì". Tất cả đồng thanh.

"Anh Yoongi về mà không thèm gọi cho anh em ra đón gì cả". Jimin lên tiếng.

"Không ngờ chúng ta đều tụ hợp ở đây nhỉ. Càng không ngờ chúng ta đều biết nhau". Namjoon lên tiếng.

"Đúng á anh. Em không ngờ anh Hoseok và anh Yoongi thân nhau luôn á". Jungkook cũng nói thắc mắc của mình.

"Taehyung mới về nước đã biết Hoseok đúng là có duyên thật". Seokjin lôi kéo Taehyung vào.

"Em và Hoseok là thiên duyên tiền định". Taehyung bình thản trả lời.

Mọi người nghe câu trả lời xong đều không tin vào mắt mình Kim Taehyung nói chuyện sến súa như vậy. Kim Taehyung bên ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng khi ở với anh em bạn bè thì sẽ trở mắt thành tên nhây nhất đám không thua ai cả. Hoseok ngồi trố mắt nhìn, ngại đỏ cả mặt bèn lên tiếng.

"Gặp cậu tôi đúng là xui xẻo thì có chứ mà thiên duyên tiền định".

"Để xem sau này em có trở thành bảo bối của tôi không". Taehyung nói xong cười đểu với Hoseok.

Mọi người được một phen cười rớt nước mắt, Yoongi cũng góp phần, nhưng Yoongi lại có suy nghĩ riêng của mình.

"Anh không để Hoseok vào tay em đâu nhóc".

Mọi người cùng nhau vào ăn tối nói chuyện vui vẻ, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, căn nhà này bây giờ đã ấm cùng đúng nghĩa đen của nó. Dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng không ngăn cản được tình cảm của 7 người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro