Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ dài vì cơ thể bị hành hạ, Hoseok định bước xuống giường thì Namjoon bước vào.

"Này nằm đó đi đừng ngồi dậy". Namjoon hoảng hốt.

"Tớ ổn mà". Hoseok yếu ớt nói.

"Vẫn còn sốt đó. Ăn tí cháo đi".

"Là cậu đưa tớ về à?".

"Uhm tớ và anh Yoongi đưa cậu về". Namjoon đút cháo cho Hoseok.

"Anh Yoongi cũng biết á". Hoseok hoảng hốt.

"Yên tâm anh ấy chỉ đấm cho Taehyung vài cái rồi bỏ đi à".

"Chắc anh ấy giận tớ lắm". Hoseok nói với gương mặt buồn.

"Không đâu. Anh ấy lo cho cậu lắm đấy".

"Anh ấy đâu rồi?".

"Anh ấy bảo có tí việc cần đi . Cậu ăn xong rồi nằm nghỉ tiếp đi, tớ xin cho cậu nghỉ vài ngày rồi". Namjoon nhìn Hoseok cười.

Sau khi cho Hoseok ăn cháo và uống thuốc Namjoon để cậu nghỉ ngơi còn bản thân ra ngoài gọi điện thoại.

"Alo em đang làm việc à?".

"Hoseok khỏe chưa?".

"Cậu ấy ổn rồi ngủ 1 cả ngày rồi mà".

"Hôm nay Yoongi đến công ty gặp Taehyung á".

"Thật á!! Anh ấy có làm gì thằng nhóc không?".

"Không chỉ vào một tí rồi đi ra à".

"Vậy em làm việc đi tối anh gọi".

____________________

"Ahh Yoon...gi". Taehyung bất ngờ khi thấy Yoongi đến văn phòng làm việc.

"Tôi chỉ đến đây nói vài câu thôi". Yoongi điềm tĩnh nói.

"Em..mmm". Taehyung ấp úng.

"Thứ nhất tôi muốn cậu tránh xa Hoseok ra. Thứ hai tôi muốn cậu đuổi việc Hoseok".

"Em sẽ không rời xa Hoseok đâu. Em biết em làm vậy với Hoseok là sai nhưng do lúc đó em không kiềm chế được bản thân". Taehyung giải thích.

"Lỡ có một ngày cậu không kiềm chế được mà đánh Hoseok rồi sao?". Yoongi đột nhiên gắt lên làm cho Taehyung có chút giật mình.

"Em hứa em sẽ không làm Hoseok bị tổn thương nữa đâu". Taehyung nói.

"Jackson chưa bao giờ đối xử mạnh bạo với Hoseok như vậy. Cậu không kiềm chế được bản thân thì làm sao bảo vệ cho Hoseok được?". Yoongi dịu lại.

"Do em nghĩ Hoseok và Jackson có ý với nhau nên em hơi mất kiểm soát".

"Tốt nhất đừng làm tổn thương Hoseok. Nhắc cậu nhớ người đó sắp sang đây rồi". Yoongi nói xong liền quay đi.

Taehyung ngồi thẩn thờ suy nghĩ, Seokjin gõ cửa đi vào.

"Yoongi tìm em nói về Hoseok à?!?".

"Vâng".

"Yoongi vậy thôi chứ em ấy không có ác ý gì đâu. Yoongi thương Hoseok nhất nên em đừng giận nhóc đó". Seokjin đẩy ly cà phê sang cho Taehyung.

"Em thấy có lỗi với Hoseok quá". Taehyung gục đầu buồn bã nói.

"Không sao đâu. Nếu thấy không ổn thì về nhà nghỉ ngơi đi".  Nói xong Seokjin rời đi.

_______________

Jimin biết tin Hoseok sốt phải ở nhà nên hẹn Jungkook cùng sang nhà Hoseok.

"Anh Hoseok anh sao rồi? Ổn chứ?". Jimin chạy lại giường Hoseok hỏi han anh.

"Namjoon vừa cho anh ăn cháo rồi. Nay hai đứa đi chơi với nhau à?".

"Không có tại em nghe tin anh sốt nên hẹn em ấy cùng đi". Jimin cười

"Jungkook anh chỉ có một Jimin đáng yêu này thôi đó lo mà bảo quản cẩn thận đó". Hoseok trêu.

"Anh này. Em còn phải lo ngược lại cho Kookie thì có". Jimin đanh đá đáp lại.

"Anh Hoseok anh yên tâm em sẽ bảo quản anh ấy cẩn trọng mà". Jungkook nhấn mạnh trêu Jimin làm mặt Jimin đỏ cả lên.

"Mà này em nghĩ anh nên nghỉ việc vài ngày đi. Còn Taehyung em sẽ gặp sau". Jungkook nhìn Hoseok có chút xót xa.

"Anh ổn mà". Hoseok cười.

___________________________

Chiều tà, Hoseok cảm thấy ở trong phòng mãi thật buồn chán nên đi xuống phòng khách, vừa xuống đến nên Yoongi từ ngoài đi vào đem theo rất nhiều đồ.

"Sao anh ôm nhiều đồ quá vậy???". Hoseok thắc mắc.

"Anh nghĩ em đang bệnh nên không tiện ra ngoài nên anh mua ít đồ cho em. Với lại từ ngày mai không cần đi làm nữa đâu". Yoongi bình thản mà nói.

"Tại sao chứ? Em muốn đi làm mà. Không đi làm thì lấy gì ăn đây". Hoseok nhõng nhẽo với Yoongi.

"Anh dư sức lo cho em. Còn không thì anh đưa em về với ba mẹ của em luôn".

"Thôi mà em xin anh đó, dù em muốn ở cạnh ba mẹ lắm nhưng em sợ ba mẹ sẽ gặp chuyện".

"Thôi ngoan đi, nếu em khỏe lại sớm thì anh suy nghĩ lại".

"Dạ".

"Để anh nấu cơm cho em. Tí Namjoon sang là vừa kịp lúc". Yoongi đi thẳng vào bếp.

Yoongi dù có lạnh lùng hay tức giận nhưng sẽ không bao giờ nổi giận với Hoseok.

__________________

Hôm nay Hoseok quyết định đi làm lại, ở nhà làm cậu khá ngột ngạt. Hoseok mang tâm trạng khá lo lắng mà đi làm, dù Yoongi cho cậu đi làm rồi nhưng phải làm chung với Taehyung làm cậu có chút sợ. Cậu vào phòng làm việc nhẹ nhàng mở cửa, thật may Taehyung vẫn chưa đến, Hoseok thấy bàn làm việc của Taehyung khá bề bộn nên đến dọn một tí. Taehyung vào đến phòng thì tự đánh vào mặt vì tưởng bản thân đang thấy ảo ảnh của Hoseok. Hoseok thấy vậy liền chạy đến cản Taehyung, hắn liền ôm cậu vào lòng.

"Đừng biến mất". Taehyung nói với giọng run run.

"Anh bỏ tay ra trước được không???".

Taehyung hai tay ôm lấy vai Hoseok nói: "Em nghe anh giải thích được không?".

"Tới giờ làm việc rồi, tôi không muốn nghe gì hết". Hoseok gạt tay Taehyung ra có vẻ tránh né.

Hoseok quay về chỗ làm việc không nói một lời, Taehyung thấy vậy rất khó chịu nhưng cũng không làm gì được, đành ngồi xem Hoseok làm việc.

Jungkook gõ cửa phòng đi vào đi thẳng đến sô pha ngồi.

"Chào chủ tịch Kim". Nhìn chằm chằm vào Taehyung.

"Chào anh Hoseok". Jungkook nở nụ cười nhẹ nhàng với Hoseok.

"Sao nay rảnh rỗi đến đây vậy?". Taehyung hỏi.

"Tìm anh Hoseok có tí việc". Jungkook bình thản nói.

"Nhưng đây là giờ làm việc".

"Chỉ muốn nói vài câu với anh ấy thôi".

Jungkook tiến đến chỗ Hoseok đưa một túi đồ và nói.

"Này là của ba mẹ anh gửi đó".

"Ba mẹ của anh á???". Hoseok bất ngờ hỏi.

"Đúng rồi. Bác trai gửi cho anh Yoongi nhưng anh ấy đang ở công ty giải quyết công việc nên nhờ em đem sang". Jungkook giải thích.

"Anh cảm ơn nhé!". 

"Ba anh có dặn là ít lâu nữa muốn gặp anh đó". 

"Sao ba anh lại muốn gặp ngay lúc này??". Hoseok thắc mắc.

"Nghe bảo muốn anh lấy vợ gì đó". Jungkook nói với Hoseok nhưng nhìn phản ứng của Taehyung.

Taehyung nghe hết nhưng không phản ứng gì trong lòng rất hoảng loạn không biết nên phản ứng như thế nào, còn chưa biết ba mẹ Hoseok là ai? Làm sao mà có cơ hội được chứ.

Jungkook cười trêu Hoseok xong tạm biệt Taehyung và Hoseok để về công ty. Taehyung vẫn ngồi tại chỗ hỏi.

"Em thực sự sẽ nghe lời ba mẹ sao???".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro