Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tránh né câu hỏi của Taehyung, cậu tiếp tục làm việc. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, Taehyung quay sang muốn mời Hoseok đi ăn trưa cùng thì cậu đã đứng dậy đi về phía cửa.

"Hoseok em đi đâu vậy?". Taehyung vội vàng hỏi.
"Tôi có hẹn với anh Seokjin rồi". Hoseok nói xong liền bỏ đi.

Taehyung nghe vậy liền biết hai người đó đi đâu, Taehyung chạy nhanh xuống căn-tin của công ty vì Seokjin và Hoseok thường xuống căn-tin ăn cho nhanh còn về làm việc.

Seokjin và Hoseok ngồi ăn cùng nhau, Seokjin hỏi:
"Sáng nay Taehyung có nói chuyện với em không?".
"Có đó. Nhưng em lãng tránh Taehyung. Em chưa muốn nói chuyện với cậu ấy". Hoseok nói.
"Taehyung nhìn vậy chứ nó cũng tốt bụng lắm. Nó có tính chiếm hữu cao lắm nên em đừng buồn nó nữa". Seokjin an ủi.
"Em biết rồi". Hoseok cười.

Taehyung từ ngoài đi vào căn-tin đã làm bao nhân viên trầm trồ vì đây là lần đầu hắn xuống đó. Taehyung đi thẳng đến chỗ lấy đồ ăn rồi quay lại bàn của Seokjin và Hoseok.
"Cho em ngồi cùng với. Hai người đi mà chẳng rủ em". Taehyung vờ trách móc.
"Woa. Chủ tịch Kim thị lần đầu xuống căn-tin của công ty để ăn trưa sẽ thành tin hot quá". Seokjin trêu chọc.
"Anh đừng có trêu em nữa".
Hoseok vẫn im lặng không nói gì, đến anh mắt cũng tránh né Taehyung.
"Hoseok sao vậy?". Seokjin hỏi.
"Em không sao hết". Hoseok cười.
"Ăn nhiều vào". Taehyung gắp thức ăn từ khây của mình cho Hoseok, Hoseok cũng không nói gì mà im lặng ăn.
_______________________
Buổi tối Taehyung nói với Seokjin là ra ngoài có tí việc liền phóng xe chạy thật nhanh. Taehyung đi đến một quán ăn nhỏ trên phố. Bước vào trong, quán được bố trí rất thông thoáng, gọn gàng, còn có những ánh đèn màu và ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, bầu không khí rất yên tĩnh.
Taehyung đi thẳng đến bàn nằm ở góc tường.
"Giờ tôi rối quá!". Taehyung nói với giọng buồn bã.
"Vì anh ta sao?".
"Tôi yêu em ấy là thật!!".
"Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu".
Ngồi một lát Taehyung cũng rời đi, trên xe Taehyung nhìn về phía trước cửa kính, ánh mắt suy tư.
____________________
"Hello Jiminie".
"Aaa... Jungkookie tối rồi sao còn sang đây?". Jimin thắc mắc hỏi.
"Con chào bác gái. Tối nay con ngủ ở đây được không ạ? Nhà con bị cúp điện rồi". Jungkook vui vẻ nói.
"Được được. Con ăn tối chưa bác kêu người chuẩn bị". Bác gái dịu dàng nói.
"Dạ con ăn tối rồi ạ".
"Hôm nay con ngủ với Jimin nhé".
"Sao vậy mẹ". Jimin nũng nịu.
"Thằng bé lâu lâu mới sang nhà mà, ngủ với con cho dễ tâm sự". Mẹ của Jimin xoa đầu con trai rồi đi về phòng.
"Này dẫn em lên phòng đi".
"Tự dưng nay lạ lùng thế?!?". Jimin thắc mắc.
Jungkook lên đến phòng liền nằm ườn ra giường.
"Em đi tắm đi rồi hãy nằm lên giường". Jimin quát.
"Thế em mặc gì?".
"Đồ của anh".
Jungkook ngoan ngoãn đi tắm, tắm xong liền bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông.
"Jiminsi đồ em đâu?". Jungkook hỏi.
"E..e..m..m... sao lại quấn khăn như vậy?". Jimin có hơi bối rối khi nhìn thấy cơ bụng 6 múi của Jungkook.
"Không quấn khăn chẳng nhẽ thả rông đi ra à?". Jungkook chọc ghẹo Jimin.
"Nè em mặc vào đi". Jimin đưa đồ cho Jungkook mặt thì nhìn hướng khác.
"Em thay ở đây luôn nhé". Jungkook nghiên người nhìn phản ứng của Jimin.
"Nè em vào phòng tắm mặc đi chứ". Jimin hoảng loạn.

Jungkook cười đem đồ vào phòng tắm thay, Jimin ở ngoài dùng tay quạt quạt mặt cho bớt nóng đi. Jungkook bước ra liền đi lại giường nằm cạnh Jimin.
"Này anh đã ngủ chưa?". Jungkook khều vai của Jimin.
"Um đã ngủ rồi".
"Anh xạo quá đi". Jungkook xoay người Jimin để mặt đối mặt với mình.
Lúc này tim của Jimin đập rất nhanh, mặt thì đỏ lên nhưng do ánh đèn mờ ảo trong phòng nên khó nhìn thấy được. Hai người mặt đối mặt một lúc lâu Jungkook và Jimin cùng lên tiếng.
"Jungkookie/Jiminsi".
"Em nói trước đi".
"Vậy em muốn hỏi anh là..... Anh có thích em không?".
"Chuy...ệ...n..n..à...y". Jimin không dám trả lời.
"Anh có thể trả lời cho em biết không?".
"A..n..h....c..ó...". Jimin ấp úng trả lời.
"Vậy thì tốt quá". Jungkook vui mừng nắm tay Jimin.
"Vậy...em có thích anh không?". Jimin thấp thỏm hỏi.
"Em không thích anh". Jungkook dứt khoát trả lời.
"A..n..h...xin lỗi". Jimin sắp khóc rồi.
"E..m...yêu anh Jiminie".
Jungkook nói xong liền nhích lại gần hôn vào môi của Jiminie. Jimin cứng người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Jungkook lại nói.
"Làm người của em nhé!".
"Um". Jimin nhẹ nhàng trả lời.
Hai người bắt đầu hôn nhau, một nụ hôn dài chất chứa nhiều hy vọng, nhiều niềm vui còn cả sự đợi chờ bấy lâu nay.
"Em thật sự yêu anh sao?". Jimin vẫn không dám tin những gì nãy giờ xảy ra.
"Em đã thích anh rất lâu rồi, ở bên cạnh anh mỗi ngày em càng yêu anh hơn". Jungkook nói.
"Anh còn sợ em sẽ từ chối".
"Ngốc quá. Em yêu anh mà". Jungkook hôn lên trán rồi ôm Jimin vào lòng.
"Không phải em cũng ngốc đấy sao. Còn đi nhờ anh Hoseok giúp nữa chứ". Jimin trêu Jungkook.
"Do chúng ta đều ngốc". Jungkook cười.
"Em mới ngốc đó".
"Ngủ đi nào! Ngày mai là một hành trình mới!".
Jungkook ôm Jimin rồi chìm vào giấc mộng đẹp của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro