Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Hoseok sau khi chọn quà xong thì Taehyung đưa Hoseok về nhà. Đứng trước cửa luyến tiếc chào nhau, Taehyung hôn lên trán của Hoseok một cái mỉm cười rời đi. Sau khi Taehyung đi Hoseok định vào nhà thì Jackson đến tìm Hoseok.
"Ủa Jackson sao anh ở đây". Hoseok thắc mắc hỏi.
"Anh tiện đường sang đây thấy Taehyung đưa em về".
"Em và Taehyung đi mua quà cho Namjoon nên vừa về. Anh vào nhà đi". Hoseok mở cửa mời Jackson vào.
"Hoseok em với cậu ta quen nhau thật à?".
"Um em quyết định rồi em muốn đánh cược thử". Hoseok kiên quyết nói.
"Vậy em đã tìm hiểu về cậu ta hết chưa?".
"Em ngày nào cũng gặp anh ấy từ từ sẽ hiểu thôi mà". Hoseok cầm ly nước đưa cho Jackson.
Jackson cũng không biểu hiện gì nhiều nhưng vẫn muốn dặn dò Hoseok vài điều.
"Hoseok nè nếu Taehyung đó có làm gì em buồn thì nhất định phải nói cho anh biết đấy. Dù anh ở đâu cũng sẽ bảo vệ em".
"Anh định đi đâu sao?". Hosekk hỏi.
"Không đâu anh đi công tác rồi về mà. Chỉ là anh bận hơn lúc trước, sẽ không đến thăm em được".
"Vậy sinh nhật của Namjoonie anh đến được không?".
"Đợi anh đi công tác về sẽ rủ em và Namjoon đi nhậu một bữa".
"Mà cũng trễ rồi anh về đây. Nhất định có chuyện gì phải gọi anh liền nhé". Jackson lo lắng dặn dò.
"Em cảm ơn nhé. Nhất định sẽ không sao đâu. Anh về cẩn thận". Hoseok chào tạm biệt Jackson.
_________________________________________
Sáng sớm Jimin đã gọi điện cho Hoseok làm cậu mất cả giấc ngủ ngon.
"Anh Hoseok nè, em sắp đi rồi".
"Hả đi đâu chứ".
"Em phải đi với mẹ sang Đức khoảng 1 tháng. Nên em muốn nhờ anh trông Jungkook giúp em".
"Hú hồn tưởng có chuyện gì chứ".
"Vậy anh giúp em được không?".
"Được chứ anh luôn sẵn lòng mà".

Nói xong Hoseok đành dậy để đi làm, quá mệt mỏi với mọi thứ nhưng nghĩ đến sẽ được gặp Taehyung cậu liền vui vẻ, phấn chấn đi làm.
"Em đến rồi đấy à". Taehyung ngồi ở bàn làm việc hóng ra cửa.
"Chào sếp". Hoseok vui vẻ nói.
"Hôm nay sao nhìn mặt em uể oải vậy?". Taehyung đi lại bàn làm việc của Hoseok xoa xoa đuôi mắt cho Hoseok.
"Sáng sớm Jimin gọi em nên thấy hơi mệt mỏi ý".
"Jimin này sao lại dám làm phiền người yêu của anh chứ".
"Em không sao đâu mà". Hoseok cười nhìn Taehyung.
"Hay em ngủ xíu đi".
"Được rồi mà".

Cốc Cốc Cốc
"Vào đi".
"Anh yêu".
Hoseok quay sang nhìn người đó một cách bất ngờ và khó hiểu. Chàng trai đó thân hình mảnh khảnh, có làn da trắng nõn, khuôn mặt khả ái, người thấy người thích. Hoseok vẫn chưa load được chuyện gì thì chàng trai đó lên tiếng.
"Em đến Hàn Quốc anh cũng không chịu đến đón em là sao". Tiến đến ôm cổ của Taehyung.
Lúc này Taehyung thấy khó xử liền gỡ tay người đó ra.
"JinA đừng như vậy ở đây còn thư ký của anh".
Hoseok nghe Taehyung nói liền thấy sụp đổ trong lòng, bao nhiêu câu hỏi ở trong đầu cậu "Tại sao hai người đó lại thân mật như vậy? Tại sao anh ấy không dám nói mình là người yêu của anh ấy?...". Hoseok sắp khóc rồi.

"Chúng ta cuối cùng cũng về một nhà thôi mà".
"Anh đã bảo anh không đồng ý cuộc hôn nhân đó rồi mà".
"Anh không đồng ý là chuyện của anh. Ba mẹ anh đã đồng ý rồi".

JinA đứng dậy đi đến bàn tiếp khách ngồi chéo chân hướng mặt về phía Hoseok, cậu thấy mình ở đây quá dư thừa liền đứng dậy đi ra. Taehyung chạy đến nắm tay Hoseok.

"Nghe anh giải thích. Anh không cố ý đâu".
"Chủ tịch tôi đâu bắt anh giải thích gì đâu. Tôi ra ngoài một tí hai người cứ tự nhiên". Hoseok không nhìn thẳng Taehyung mà chạy ra khỏi phòng.
JinA thấy lạ liền hỏi:
"Anh với cậu ta có gì với nhau à. Em cho anh biết mẹ của anh đã đồng ý hôn sự này trước mặt ba mẹ em rồi thì anh không được làm trái đâu". JinA nói trong sự tự tin của mình.
"Tôi đã bảo là không".
Taehyung gằn giọng làm JinA có chút sợ nhưng liền đáp trả một cách hống hách:
"Anh không đồng ý em sẽ nói mẹ anh, cho anh trở về Mỹ ngay lập tức. Anh cũng đừng hồng ở cạnh cậu ta".

Taehyung nghe xong liền muốn đánh người nhưng không được, mẹ hắn rất thích cậu JinA này vì vẻ ngoài lễ phép đáng yêu nhưng trong thâm tâm thì không chắc được. Taehyung bỏ mặc JinA trong phòng mà chạy đi tìm Hoseok, đi khắp công ty cũng không thấy. Khi quay lại phòng thì thấy Hoseok ở đó rồi, hắn chạy lại giải thích.
"Hoseok nghe anh giải thích đi. Anh và cậu ta là do mẹ anh ép buộc, tụi anh đã chia tay lâu rồi, không ngờ cậu ta lại sang tận đây. Hoseok anh không muốn nói dối em đâu".
Hoseok mặt lạnh đến đáng sợ ngồi im không nói một lời nào, sau khi nghe Taehyung giải thích thì đứng dậy tán hắn một cái rõ đau.
"Tôi không phải con rối của anh để anh muốn làm gì thì làm". Hoseok khóc rồi.
"Hoseok anh xin em cho anh cơ hội đi được không?". Taehyung cũng khóc rồi, Taehyung sợ phải mất đi Hoseok.
"Tôi nghĩ anh với cậu ta hợp nhau hơn đấy. Còn có thể giúp anh trong công việc, dù gì tôi cũng chỉ là một thư ký quèn thôi". Hoseok lạnh lùng nói.
"Hoseok em đừng như vậy được không?". Taehyung ôm Hoseok vào lòng liền bị đấy ra.
"Hôm nay tôi thấy mệt xin chủ tịch cho tôi nghỉ phép vài hôm".
Nói xong Hoseok liền chạy đi Taehyung rượt theo nhưng không kịp mất rồi, Hoseok lên taxi đi rất nhanh. Taehyung đứng đó nhìn luyến tiếc.
"Con mẹ nó JinA sao lại về lúc này chứ". Taehyung tức giận muốn đấm người rồi.
_________________________________________
"Alo Jackson aa. Anh ở đâu vậy?".
"Anh đang trên đường đi công tác. Em sao vậy nói anh nghe".
"Em không sao chỉ là hơi mệt xíu thôi".
"Thật không? Em đang ở đâu?".
"Em đang ở trên taxi".
"Ngoan em đến nhà Namjoon đi anh điện cho Namjoon, đừng khóc".
"Em không có khóc chỉ là nghẹt mũi thôi".
"Hobi em biết em nói dối tệ lắm không?".
"E...mm.....".
"Ngoan không sao, sang nhà Namjoon đi".
"Dạ...."
////////////
"Alo Namjoon mau về nhà cậu đi Hobi đang đến nhà cậu đó".
"Sao vậy. Sao lại đến nhà tớ".
"Hobi khóc sướt mướt chắc là có chuyện rồi".
"Được rồi cậu cũng yên tâm đi công tác đi, tí tớ gọi lại".
________________________________________
Namjoon không nghĩ ngợi liền quay về nhà, thấy Hoseok đang ngồi ở cửa khóc, Namjoon hốt hoảng chạy lại đỡ Hoseok.
"Hoseok cậu có sao không? Tại sao lại khóc đến vậy. Mau vào nhà đi".
Vào nhà rồi nhưng Hoseok vẫn không ngừng khóc.
"Namjoon aa, tớ....Tae...hy..ung...". Hoseok khóc.
"Ngoan có tớ đây mà". Namjoon ôm Hoseok vào lòng.
"Tớ...".
"Taehyung đã làm gì cậu".
"Hôm nay... có một người đến tìm Taehyung bảo là người yêu của cậu ấy". Hoseok vừa khóc vừa kể đến thảm thương.
"Đã về rồi sao".
"Cậu biết sao?". Hoseok liền đẩy người Namjoon ra.
"Thật ra lần đó tớ nghe lén từ anh Yoongi nói chuyện điện thoại với Taehyung nên mới biết thôi. Anh ấy nghĩ là Taehyung đã cắt đứt hết rồi nên không nói cho cậu biết".
"Tại sao tại sao ai cũng lừa tớ vậy hả".
Hoseok vừa khóc vừa đánh vào ngực của Namjoon. Nhìn thấy người bạn mình yêu thương khóc đến sắp ngất thì đau lòng không thôi, cảm thấy có lỗi vì đã giấu Hoseok.
"Hoseok cậu bình tĩnh đi, phải tin tưởng Taehyung chứ biết đâu Taehyung đã giải quyết xong rồi. Cậu ngồi đây khóc làm mình lo đấy".
Hoseok ngồi im thẩn thờ không nói một lời nào. Namjoon là lắng liền gọi cho Yoongi.
"Alo anh Yoongi mau về nhà em đi Hoseok có chuyện rồi".
_________________________________________
Yoongi nghe xong liền bỏ công việc mà chạy về nhà Namjoon, vừa vào Yoongi đã la toáng lên để tìm Hoseok thì Namjoon chạy xuống.
"Anh nói nhỏ nhỏ thôi, khó lắm em mới dỗ cậu ấy ngủ được đó".
"Anh đã cảnh cáo thằng Tae rồi, có gặp lại cũng đừng gặp ở công ty nhưng không nghe, giờ thì hay rồi Hoseok đau lòng rồi". Yoongi nói trong sự giận dữ nhất trừ trước đến nay.
"Anh bình tĩnh đi".
"Anh lên xem Hoseok".
///////////////
"Hoseok em ổn không?".
"Tại sao không nói em biết?". Hoseok nằm trên giường hướng mắt ra phía cửa sổ hỏi Yoongi.
"Anh xin lỗi anh nghĩ Taehyung sẽ không làm em đau lòng nữa". Yoongi nắm tay Hoseok trầm mặt nói.
"Em ổn rồi em muốn về nhà". Hoseok ngồi dậy gở tay Yoongi ra.
"Để anh đưa em về".

Nói xong Yoongi lái xe đưa Hoseok về nhà, trên đường hai người không ai nói gì cả. Hoseok thì cứ im lặng nước mắt vẫn rơi làm Yoongi không tập trung lái xe được.
"Hoseok đừng khóc nữa. Anh sẽ đánh thằng Tae cho em".
"Không cần đâu.
Anh Yoongi nè. Có phải nghèo cũng là cái tội không?".
"Tại sao em lại hỏi vậy?".
"Em thấy tình yêu chân thành cũng không thể bằng được tiền tài trên thế giới này".
"Em ngốc quá. Nhưng em đâu nghèo đâu. Sao lại suy nghĩ vậy?".
"Không có gì em tự dưng nghĩ vậy thôi".
"Em ráng xíu nữa sắp đến nhà em rồi".
_________________________________________
"Em vào nhà đi. Đừng nghĩ nhiều quá phải tin tưởng Taehyung".
"Em biết rồi. Tạm biệt anh".
Yoongi đứng nhìn Hoseok vào tận nhà rồi mới quay xe về công ty.
_________________________________________
"Alo Jungkook a, em đang ở đâu vậy về nhà chưa?".
"Anh Hoseok anh ổn không? Em về nhà rồi. Anh muốn gặp em à, để em tới nhà anh nhé".
"Cảm ơn em".
////////////
"Anh Hoseok anh Hoseok".
"Jungkook em chở anh đi dạo được không? Anh không muốn ở nhà".
"Được thôi anh lên xe đi, hên cho anh nay em đi moto đó". Jungkook cười tươi để Hoseok vui lên nhưng cũng không khá mấy.
//////////////
"Anh muốn vào quán cà phê không cho đỡ lạnh".
"Um".
////////////
"Cho tôi hai ly cà phê".
"Anh Hoseok anh không sao chứ?".
"Anh ổn".
"Em biết chuyện rồi. Taehyung không cố ý giấu anh đâu".
"Em cũng biết sao".
"Á à không lúc chiều em nghe anh Namjoon kể á".
"Tưởng đâu em cũng biết mà giấu anh chứ".
"Không đâu, thật ra em thương anh lắm chỉ sau Jimin thôi anh đừng buồn vậy nữa. Anh buồn vậy ai giúp em đây". Jungkook cố gâng trêu Hoseok để cậu cười.
///////////
"Anh thấy mệt hay chúng ta về đi".
"Được rồi anh ra xe chờ em đi em đi thanh toán".
Hoseok ra ngoài đợi Jungkook thì đối diện bên đường bắt gặp Taehyung cùng JinA đi cùng nhau, JinA còn ôm tay Taehyung cứng ngắt, mặt Taehyung thì không cảm xúc. Hoseok thấy như tim mình sắp thắt lại nước mắt tự dưng rơi.
_________________________________________
Sau khi Hoseok chạy khỏi công ty Taehyung cũng đã gọi mọi người nhưng không ai bắt máy, chạy đến nhà thì không thấy Hoseok. Taehyung buồn bã trở lại công ty thì mẹ hắn gọi đến.
"Taehyung ta không cần biết con có yêu ai đi nữa nhưng nhất định phải lấy JinA".
"Mẹ tại sao phải lấy JinA chứ con với cậu ấy cắt đứt rồi".
"Ta không cho phép. Chỉ khi con và JinA lấy nhau thì gia thế của gia đình chúng ta càng có chỗ đứng hơn".
"Nhưng cha có đồng ý đâu".
"Chuyện cha con thì để ta nói. Con đừng tưởng ta không biết con đang quen ai. Nếu con làm sai lời mẹ thì cậu nhóc thư ký đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của con liền". Kim phi nhân giận dữ khẳng định chắc nịch với Taehyung.
"Nhưng con yêu Hoseok chứ không phải JinA".
"Taehyung à, mẹ cũng không muốn ép con đau nhưng JinA cũng tốt mà thằng bé dễ thương nữa, gia đình bên đó cũng có thành ý. Con ở Hàn một mình mẹ cũng rất lo có JinA mẹ yên tâm hơn".
"Tại sao con không được lựa chọn chứ". Taehyung nức nở như sắp khóc.
"Con định chờ cậu nhóc năm đó à. Mẹ đã cho con thời gian chờ rồi. Để tìm một người hơn 10 mấy năm không gặp lại con nghĩ dễ tìm sao".
"Nếu con tìm được thì sao mẹ".
"Nếu con tìm được ta sẽ không ép con lấy JinA nữa. Nhưng hiện tại con phải chăm sóc cho thằng bé JinA".
"Được rồi mẹ". Taehyung nghe xong đành cúp máy trong đau khổ.
________________________________________
Taehyung đành để JinA ở khách sạn gần nhà mình, tối đứa cậu ấy đi ăn mua đồ theo ý JinA. Mặc dù không tự nguyện nhưng hắn sợ mẹ hắn sẽ làm gì Hoseok nên ngoan ngoãn nghe lời. Trong lúc rời cửa hàng bán bánh thì Taehyung cảm giác có ai đó đang nhìn mình nhưng khi nhìn lên thì chẳng thấy ai. Taehyung đành đưa JinA về khách sạn rồi về tiếp tục gọi điện cho Hoseok.
_________________________________________
Hoseok thấy 2 người đi cùng nhau trong khi Hoseok còn đang giận Taehyung, mọi thứ như sụp đổ. Khi thấy Taehyung nhìn qua phía mình Hoseok liền ngồi thụp xuống nước mắt rơi lả chả. Jungkook đi ra thấy Hoseok ngồi liền chạy lại đỡ.
"Anh có sao không?".
"Jungkook cho anh ôm em được không?".
Jungkook ôm Hoseok vào lòng để anh khóc ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi phía trong. Jungkook vuốt lưng cho Hoseok nhìn sang bên đường thì thấy xe của Taehyung, Jungkook hiểu chuyện liền ôm anh an ủi. Màn này Taehyung ngồi trong sẽ cũng đã thấy. Taehyung nhìn bóng lưng người con trai đang ôm Jungkook liền nhận ra Hoseok. Hắn muốn đi đến đánh cho Jungkook một trận vì ôm Hoseok giữa đường như thế trong khi bảo thích Jimin. Nhưng ngẫm lại bản thân hắn cũng không khác gì, đành đánh xe đi.

Sau khi biết Taehyung đi rồi Hoseok cũng theo Jungkook về nhà. Jungkook chờ Hoseok vào nhà thì gọi cho ai đó.

"Alo anh Yoongi em đưa anh ấy về tới nhà rồi á. Lúc nãy em thấy xe của Taehyung đậu đối diện chỗ em và anh ấy uống cà phê".
.........
"Yên tâm em bảo là em mới nghe chuyện lúc sáng".
........
"Anh ấy vào nhà rồi".

"JEON JUNGKOOK".
"Anh Hoseok". Jungkook hoảng hốt.

"Em tắt máy nhé anh Hoseok phát hiện rồi".

"Sao anh lại ra đây?".
"Tại sao nói dối anh". Hoseok tức giận.
"Em xin lỗi vì em sợ anh sẽ buồn thêm không chịu tâm sự cùng em nên em mới nói dối. Thật ra em và anh Namjoon nghe lén từ chỗ anh Yoongi thôi".
"Thì ra ai cũng biết từ lâu mỗi tôi không biết".
"Hoseok anh đừng vậy mà". Jungkook ôm Hoseok vào lòng. Hoseok khóc đến ngất đi, Jungkook sợ hãi gọi bác sĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro