Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok sau khi ngất thì lạc vào một nơi sương mù dày đặc, cậu khuya tay làm tan đi màn sương nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Khi người đó quay lại, Hoseok nhận ra người đó là Taehyung, cậu muốn tiến đến hỏi lí do tại sao lừa gạt tình cảm của cậu.

"Tôi không thích anh đâu tôi chỉ muốn trêu đùa thôi, chỉ muốn trêu đùa thôi x3,14 lần".

Hoseok ôm đầu bịt tai lại né tránh những lời nói như đao gươm đó, cậu khóc rất nhiều, ở ngoài thực nước mắt cậu lăn dài trên gò má nhợt nhạt kia, Jungkook dùng tay lao đi hàng nước mắt kia, Hoseok miệng liên tục nói:

"Không phải...không phải...không phải".

Cậu giật mình bật dậy khóc nức nở thấy Jungkook liền ôm, Yoongi đi vào thấy lên tiếng.

"Em sao vậy?".

"Anh ấy giật mình dậy khóc quá trời luôn".

"Các người đi đi tôi không muốn thấy mấy người đi ra đi". Cậu buông Jungkook ra lấy đồ ném đuổi Yoongi và Jungkook ra khỏi phòng, 2 người thấy vậy liền để lại 1 câu rồi đi ra ngoài.

"Cần gì thì gọi anh". Yoongi nói rồi đi ra.

"Anh Yoongi nè có khi nào anh Hoseok nghĩ quẩn không?".

"Đừng có nói bậy. Hoseok mạnh mẽ lắm".

"Ảnh khóc vậy em cũng lo lắm". Jungkook ủ rũ nói.

"Lần này anh sẽ cho thằng Taehyung 1 bài học".

"Anh đừng đi kiếm chuyện với Taehyung nha, anh Hoseok lại giận thêm thì khổ". Jungkook can ngăn.

"Không anh không kiếm chuyện với thằng tệ bạc đó đâu. Anh sẽ đi sang Đức một thời gian, em phải thay anh chăm sóc cho Hoseok đó".

"Sao anh lại đi lúc này chứ?". Jungkook khó hiểu.

"Anh đi tìm người về dạy dỗ tên đó".

"Tìm người?? Ai vậy?? Khi nào anh đi??".

"Sắp xếp công việc ổn thỏa anh sẽ bay đi liền".

"Vậy em sẽ chăm sóc cho anh ấy".

Yoongi nghe Jungkook nói vậy cũng yên tâm phần nào, cậu đi xuống bếp chuẩn bị một ít cháo để cho Hoseok ăn vì cậu chưa ăn gì từ lúc tỉnh dậy. Jungkook đi gọi điện thoại cho Jimin kể cho Jimin nghe, Jimin khóc nức nở khi nghe tin, lòng Jungkook đau như cắt, Jungkook an ủi Jimin xong liền quay vào phụ Yoongi. Yoongi bưng bát cháo vào phòng cho Hoseok.

"Em ăn đi rồi nghỉ ngơi".

"Anh bưng đi đi em không ăn".

"Anh xin lỗi là do anh".

"Anh không có lỗi gì hết em chỉ muốn ở một mình".

"Hoseok nè ở đây 1 mình phải biết chăm sóc bản thân, có chuyện gì phải tìm Jungkook hay Namjoon nghe chưa". Yoongi nắm tay Hoseok dặn dò.

"Anh sao lại nói mấy lời này, anh định đi đâu hả?". Hoseok lo lắng hỏi.

"Anh có công việc sang Đức 1 thời gian khin nào về anh sẽ mua quà cho em". Yoongi vuốt tóc Hoseok.

"Anh đi gấp sao?".

"Ừm anh sang đấy sẵn gặp ba mẹ em".

"Anh không được nói cho họ biết chuyện của em đấy".

"Ừm anh chỉ muốn sang thăm họ". Yoongi đút cháo cho Hoseok rồi để cậu nghỉ ngơi.

_________________________________________
Hoseok dọn sang ở nhà của Jungkook vài ngày tránh né không muốn gặp Taehyung nhưng cậu không thể ăn bám Jungkook được nên nói với Jungkook sẽ đi làm lại. Hôm nay Hoseok trở lại công ty như mọi ngày, cậu đi lên phòng thì không thấy ai trong phòng cậu mặc kệ ngồi xuống vị trí làm việc tiếp. Taehyung mệt mỏi đi vào mấy ngày nay gọi rất nhiều người, đi khắp nơi tìm Hoseok nhưng không có tin tức, sáng ngủ quên nên 2 mắt vẫn chưa mở hết vào phòng thì thấy Hoseok đang ngồi làm việc, Taehyung nghĩ đó chắc là ảo ảnh thôi, hắn nhớ cậu nhiều lắm rồi. Taehyung ngồi xuống bàn làm việc tay trái chống trán thì có bàn tay đưa ly cà phê, Taehyung nhìn lên thật sự là Hoseok, đứng lên ôm Hoseok vào lòng.
"May quá em trở lại rồi".
"Chủ tịch buông ra đi".
"Không tôi sợ buông ra rồi em sẽ đi mất".
Cậu không muốn tin vào tình yêu bạc bẽo này nữa liền đẩy Taehyung ra.
"Tôi không còn là người yêu của cậu nữa, chủ tịch xin tự trọng không thì hôn thê của cậu bắt gặp lại không hay". Hoseok nói xong liền quay về chỗ làm việc.
Taehyung nhìn Hoseok đứng hình vài giây, 2 người chia tay rồi sao, biết sẽ xảy ra như vậy ngay từ đầu hắn đã không về đây, không bắt đầu tình yêu này. Trong lòng cứ thấy tội lỗi vì làm Hoseok buồn, định lại giải thích thì JinA từ ngoài đi vào.
"Anh yêu hôm nay em có mua ít đồ cho anh nè".
"Đừng kêu tôi như vậy có được không?".
"Tại sao chứ? Không phải mẹ anh đã nói rồi sao, em sẽ lấy anh". JinA cố tình nói lớn hơn để Hoseok có thể nghe thấy.
Hoseok thấy chứ, trong lòng đau khổ sắp khóc rồi, tay nắm thành đấm móng tay cấu vào da thịt muốn chảy cả máu, cậu nhất quyết không rơi nước mắt trước mặt họ.
"Không lẽ anh vì cậu thư ký kia mà đối xử với em vậy sao".
"Cậu đừng có quá đáng". Taehyung bực mình nói.
Hoseok biết ở đây nữa sẽ khóc nên xin ra ngoài chưa kịp đến cửa thì JinA lại nói với cậu.
"Tôi cho cậu biết Taehyung là của tôi, dù 2 người có yêu nhau sâu đậm cách mấy thì anh ấy vẫn là của tôi thôi, vì trước khi gặp cậu Taehyung đã từng vì tôi mà làm mọi thứ".
Hoseok quay lưng với 2 người họ nước mắt chảy dài trên gò má nóng hổi. Thật may Jungkook từ bên ngoài đi vào ôm Hoseok vào lòng để Hoseok an tâm khóc.
"Tôi không cần biết 2 người là gì của nhau nhưng đừng làm tổn thương Hoseokie. Tôi có thể tống cổ cậu ta về đất Mỹ đấy". Jungkook ra giọng giận dữ nói.
"Taehyung anh ta quát em".
Taehyung không trả lời JinA chỉ tặng cho cậu ta 1 ánh mắt sắc bén, thấy Jungkook cứ ôm Hoseok, Taehyung khó chịu lên tiếng.
"Cậu cũng đâu phải người yêu của Hoseok, lại còn ôm ấp trước mặt tôi".
"Từ bây giờ anh ấy chính là người yêu của tôi. Tôi che đậy cho cậu lâu như vậy mà không ngờ Kim Taehyung cậu làm Jeon Jungkook này thật thất vọng. Dù gì 2 người cũng sẽ kết hôn, thì cứ để tôi chăm sóc Hoseokie".
"Tôi không cho phép".
"Trễ rồi bạn của tôi ơi".
"Hoseokie làm người yêu em nhé". Jungkook nắm vai Hoseok nói.
Từ lúc Jungkook bước vào Hoseok đã rất sợ rồi, nghe Jungkook nói sẽ làm người yêu còn chăm sóc cậu làm cậu còn hoảng hơn, Jimin sẽ ra sao khi nghe điều này. Nhưng khi ngước lên nhìn Jungkook thấy nhóc đang ra hiệu chỉ là giả vờ Hoseok yên tâm trả lời.
"Anh đồng ý".
"Còn Jimin thì sao". Taehyung nói.
"Jimin tôi có thể giải quyết nhất định sẽ không bắt cá 2 tay như cậu đâu".
Jungkook nói xong liền dẫn Hoseok đi, cậu khóc thút thít dựa vào người Jungkook, ra đến xe Hoseok khóc lớn hơn Jungkook mới an ủi.
"Anh Hoseok anh đừng khóc nữa em sẽ đau lòng lắm đấy".
"Jungkookie cảm ơn em nhiều lắm".
"Không sao đâu. Nhất định em sẽ cho cậu ta biết tay vì dám làm Hoseokie của em khóc".
Jungkook dùng tay lau đi hàng nước mắt dàn dụa kia, Hoseok rất cảm động vì Jungkook có mặt đúng lúc bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro