Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga vừa xuống sân bay Frankfurt sau gần 11 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay. Suga đến một căn biệt thự rộng lớn như toà lâu đầu nằm giữa lòng thành phố Berlin, kiến trúc cổ điển, không gian bên ngoài thoáng đãng làm cho người đến đây vô cùng dễ chịu. Suga đứng nhìn xung quanh vì lâu rồi anh chưa về đây, trong nhà có người thấy dáng cậu đứng nhìn xung quanh liền chạy ra.
"Mời cậu Suga vào nhà". Cô giúp việc nhận ra Suga liền mở cổng mời anh vào.
"Cảm ơn ạ". Suga lịch sự cúi đầu cảm ơn.
Suga đi vào phòng khách thì thấy nơi đây vẫn như lần trước cậu đến tường màu vàng nhạt cảm thấy dễ chịu hơn những màu nâu như những nhà khác, và cũng làm cho căn nhà này nổi bật hơn hết. Từ trên lầu người phụ nữ có gương mặt trái xoan hiền từ đang đi xuống thấy anh liền chạy đến ôm vào lòng.
"Ahh Suga lâu quá ta không gặp con rồi".
"Con cũng nhớ dì lắm".
Jung phu nhân kéo anh ngồi xuống rót nước cho anh, gương mặt bà lúc nào cũng nở nụ cười.
"Sao hôm nay con đến đây. Đi máy bay chắc mệt lắm phải không?".
"Dạ con không sao đâu ạ. Con đến đây vì chuyện của Hoseokie ạ".
"Hoseok nó làm sao hả con, ai ăn hiếp nó, Hoseok làm sao rồi Suga?". Jung phu nhân lo lắng hỏi.
"Em ấy ổn dì ạ, nhưng có điều...". Suga ngập ngừng.
"Con nói đi nếu Hoseok bị làm sao ta chịu không nổi đâu". Jung phu nhân như sắp khóc tới.
"Em ấy đang quen 1 người nhưng giờ người đó lại không thể mang hạnh phúc lại cho em ấy". Suga cúi đầu không dám nhìn dì.
"Là ai? Ta sẽ thay Hoseok trị thằng nhóc đó?". Jung phu nhân bỗng dưng thay đổi sắc mặt hỏi.
"Vậy...vậy dì có thể đầu tư vào công ty KT được không?".
"Tại sao phải đầu tư?". Jung phu nhân khó hiểu hỏi.
"Thật ra người đó cũng không muốn làm tổn thương Hoseokie đâu ạ. Do mẹ của cậu ấy ép cậu ấy phải cưới người khác, vì nhà đó sẽ đầu tư vào công ty của cậu ấy. Vị thế của gia đình đó cũng bình thường nhưng có nhiều mối quan hệ sợ là...". Suga giải thích.
"Ta hiểu ý con rồi để ta nói lại với ông nhà, nhưng ta cũng phải dạy dỗ thằng nhóc đó mới được, dám làm Hoseokie của ta đau lòng".
"Vậy khi nào thời điểm tới con sẽ báo dì biết nhé".
"Được được, cảm ơn con nhiều nhé Suga, nhờ có con chăm sóc Hoseok giúp 2 ông bà già này lâu nay".
"Không sao đâu ạ. Em ấy cũng là em trai của con mà". Suga mỉm cười.
"Được rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi tí xuống ăn cơm cùng ta".
"Dạ".
Suga đi lên phòng ngã ra giường mắt nhìn lên trần suy nghĩ, lần này nhất định sẽ cho Taehyung đó 1 bài học vậy mới chừa được cái tật ăn chơi dẫn đến hệ lụy đó, nếu không vì Hoseok là em trai, Taehyung là người bạn mà anh thân thiết quen ở Mỹ thì còn lâu anh mới ngồi máy bay mười mấy tiếng bay đến đất nước này. Cảm thấy mình quá vĩ đại vì tình yêu kia nên vui vẻ đi vào giấc ngủ.
__________________________________
Taehyung giờ bị JinA dính lấy cảm thấy rất mệt mỏi muốn tìm người tâm sự cũng không được. Rất may dỗ được JinA để hắn có thể ra ngoài 1 mình liền phóng sang nhà Jungkook. Vì bình thường hắn hay sang nhà bất chợt nên Jungkook đã đưa chìa khoá nhà cho Taehyung nên hắn đi vào 1 cách rất tự nhiên, khi hắn vào trong Jungkook giật mình vì Taehyung vào nhà buổi tối.
"Này sao vào nhà mà không bấm chuông hay báo cho người ta biết". Jungkook thấy Taehyung liền nổi đoá.
"Này tôi còn chưa đấm cậu cái nào vì giành Hoseok với tôi còn to tiếng gì, tôi khó khăn lắm mới thoát được con người kia đấy". Taehyung bực bội ngồi xuống ghế.
"Thì do cậu tự chuốc lấy thôi, không chịu giải quyết rõ ràng lúc ở bển chi rồi giờ than thở".
"Mà này cậu thật sự tỏ tình với Hoseok sao?".
"Thật thì sao? Không thật thì sao?".
"Anh em bao lâu nay vậy mà cậu dám hớt tay trên tôi sao?".
"Tôi chưa đấm cậu là may đấy Taehyung. Anh Hoseok đã khóc rất nhiều và xĩu rất nhiều lần rồi không hả? Để ba mẹ anh ấy biết được thì đến anh Suga cũng chịu không giúp cậu được đâu". Jungkook đáp trả.
"Anh ấy sao rồi? Anh ấy đang ở đâu?". Taehyung lo lắng hỏi.
"Khỏi lo anh ấy đang ở 1 chỗ cậu cũng không tìm được đâu".
Jungkook thản nhiên uống nước trả lời nhưng thật ra trong lòng rất sợ Taehyung phát hiện ra Hoseok đang ở trong nhà cậu. Dù Jungkook có tỏ tình với Hoseok trước mặt hắn nhưng là anh em bạn bè với nhau rất lâu rồi hắn tin Jungkook không làm vậy thật nhưng vẫn có chút bất mãn, giờ chỉ có Jungkook là gần với Hoseok thôi, với cả Taehyung hiện tại cũng không thể đem lại hạnh phúc cho Hoseok nên cũng đành im lặng.
Hoseok ở cầu thang thấp thoáng thấy Taehyung liền nấp vào sau tường nhìn Taehyung, Hoseok rất nhớ Taehyung nhưng cũng rất giận vì đã làm tổn thương cậu. Hoseok quay về phòng khóc tu tu còn hai con người dưới đây thì nói vài câu Taehyung liền rời đi.
_________________________________________
Hôm nay là ngày nghỉ Taehyung mệt bước xuống phòng khách gì giật mình vì ba mẹ của hắn và JinA đều có mặt tại nhà. Họ nhìn Taehyung 1 cách nghiêm túc. Mẹ của Taehyung liền chạy đến ôm chầm Taehyung, có chút bất ngờ nhưng Taehyung nhanh chóng thích ứng trả lời mẹ.
"Mẹ và mọi người sao lại về đây?".
"Chuyện này...".
"Là do ba mẹ của JinA muốn đầu tư vào công ty của con, sẵn bàn việc cưới xin". Ba của Taehyung giải thích thay cho vợ mình.
"Cưới xin???". Taehyung gắt gỏng hỏi lại.
"Con sao vậy không muốn ta đầu tư vào công ty của con sao?".
"Không...không phải tại con thấy cưới lúc này có vẻ sớm". Taehyung biết mình bộc lộ cảm xúc không đúng lúc liền giải thích.
"Em thấy cưới lúc này là hợp mà để không ai cướp anh khỏi em".
"Ba mẹ không phải con nói chuyện này rồi sao?". Taehyung quanh sang hỏi ba mẹ.
"Ta thấy chuyện này tốt mà. Tốt mà". Ba của Taehyung đến gần còn trai vỗ vai như thể an ủi.
"Chuyện cưới xin cứ để người lớn bàn bạc thay. Còn chuyện đầu tư thì ta sẽ nhanh chóng thực hiện sau khi tụi con làm đám cưới".
Taehyung hết đường thoát rồi, hết cơ hội thật rồi, bây giờ chỉ có thể nghe lời ba mẹ thôi. Taehyung liền gọi cho anh Seokjin.

"Alo anh Jin anh đi đâu vậy sao không ở nhà?".
"Anh đang ở chỗ của Namjoon có chuyện gì sao?".
"Ba mẹ em về Hàn Quốc rồi".
"Gì chứ?? Mà ba mẹ em về anh không nên ở đó mới đúng chứ".
"Mau cứu em ba mẹ bắt em làm đám cưới với JinA".
"Em cứ kéo dài thời gian trước đi".
"Không được nữa. Có cả ba mẹ của JinA nữa cứu em với".
"Được được để anh và Namjoon nghĩ cách giúp em".
"Vậy tối nay gặp ở quán bar cũ nha".
_________________________________________
Taehyung gấp đến nổi đến quán bar sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, đúng là đứng trước áp lực của ba mẹ thì ngông cuồng như hắn thì cũng chỉ là nhóc con thôi. Namjoon cùng Seokjin đi đến chỗ của hắn nôn nóng hỏi.
"Sao lại thành ra vậy rồi". Jin hỏi.
"Giờ em có muốn tìm Hoseok để giải thích cũng không được nữa rồi". Taehyung buồn bã tu rượu như nước lã.
"Em bình tĩnh đi. Giờ Hoseok cũng không muốn gặp em đâu". Namjoon lên tiếng.
"Anh Namjoon anh giúp em với".
"Giờ em cứ kéo dài thời gian cưới đi để tụi anh tìm cách".
"Ba mẹ của JinA nói sẽ đầu tư vào công ty em, thật ra công ty em cũng rất cần lần đầu tư này có thể nâng vị thế của công ty, còn không được thì họ sẽ dùng mối quan hệ đè bẹp em mất". Taehyung kể lể.
"Người lớn quyết rồi cũng khó khăn quá đi. Hay anh giúp em gặp Hoseok lần cuối". Namjoon nói.
"Em sợ sẽ không nỡ".
Taehyung buồn bã uống rượu không ngừng Namjoon và Jin bất lực chiều hắn bữa này. Vì có ba mẹ đang ở nhà nên Namjoon khuyên Taehyung nên về nhà sớm để không bị chửi nữa thì khổ. Namjoon dìu Taehyung ra cửa Jin đi lấy xe, Taehyung đứng dựa vào tường ngẩn ngơ thì thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy đến nắm tay kéo vào lòng hên cho hắn đúng là người quen không thì bị bắt lên đồn vì tội quấy rối con người ta rồi. Hắn vừa khóc vừa nói.
"Hoseok à anh yêu em là thật, nhưng anh bây giờ không thể làm gì khác, làm ơn em hãy cứu anh ra khỏi biến khổ này được không?".
"Taehyung à". Namjoon tiến tới lây người hắn.
"Kim Taehyung anh còn yêu tên thư ký đó sao?". JinA tức giận đẩy Taehyung ra may mà Namjoon hốt hắn rồi.
"Tại sao là cậu chứ, tôi nói rồi tôi không muốn cưới". Taehyung lớn tiếng khua tay múa chân.
"Đi về với em lẹ lên, em sẽ cho người đó biết hậu quả khi chen ngang vào hôn nhân của người khác".
JinA lôi Taehyung lên xe đi về, Namjoon đứng đơ ra nghĩ lại câu nói vừa rồi của JinA chắc chắn cậu ta sẽ làm tổn hại đến Hoseok, Namjoon lo lắng liền gọi cho Jungkook để báo tình hình. Suốt quãng đường về Namjoon im lặng Seokjin hỏi.
"Anh sao thế? Lúc nãy có chuyện gì à?".
"Thật ra lúc nãy JinA trước khi đưa Taehyung đi doạ sẽ cho Hobi biết hậu quả khi chen chân vào hôn nhân của họ". Namjoon lo lắng nói.
"Cậu ta bị điên à. Thằng nhóc Taehyung đã cắt đứt liên hệ trước khi về Hàn rồi mà, nếu không phải do ba mẹ của cậu ta ép thì Taehyung nó cũng chả ngoan vậy đâu". Seokjin tức giận nói.
"Anh gọi cho Jungkook rồi em ấy sẽ bảo vệ cho Hobi thôi, em đừng giận nữa". Namjoon xoa xoa cổ sau của Seokjin.
___________________________________
Ở Đức, Yoongi ngồi ở sô pha chăm chú nhìn vào laptop làm việc thì Jung phu nhân cùng một người đi vào làm anh khá bất ngờ.
"Jimin sao em ở đây".
"Con biết cậu nhóc này sao?". Jung phu nhân hỏi.
"Cậu ấy là bạn của con và Hobi ạ".
"Vậy trùng hợp quá".
"Sao ạ". Suga khó hiểu.
"Em gặp dì trên đường thấy dì ngồi bên vệ đường nên em xuống xem thử thì ra dì mệt trong người nên em đưa dì ấy về không ngờ anh cũng ở đây".
"À ra vậy. Dì ấy là mẹ của Hoseok đấy".
"Con chào dì nhé". Jimin ngoan ngoãn nở nụ cười thật tươi.
"Đi với ta nãy giờ rồi còn chào gì nữa. Mau mau ngồi xuống đây".
"Không ngờ nhà của ba mẹ anh Hoseok lại ở đây luôn ấy".
"Dì vs dượng không tiện ở Hàn Quốc nên chỉ có mỗi Hoseok ở Hàn Quốc thôi nên em không biết cũng không lạ".
"Con ngồi nói chuyện với Suga nhé. Ta đi chuẩn bị cơm". Jung phu nhân đi vào trong.
"Ồ Suga ha". Jimin nghe tên Jung phu nhân gọi Yoongi vậy liền chọc ghẹo vì trước giờ ai cũng gọi anh là Yoongi.
"Làm sao định chọc anh à. Mà sao em lại ở đây?".
"Mẹ em mang em theo để đi công tác á mà, ít hôm nữa sẽ về Hàn".
"Em biết chuyện của Hoseok chưa?".
"Em biết rồi á. Em còn kêu Jungkook chăm sóc ảnh giúp em. Taehyung này cũng quá đáng thật, em về Hàn sẽ xử cậu ta cho anh Hoseok".
"Em đanh đá quá rồi đó". Yoongi cười.
"Em nghe Jungkook nói cậu JinA gì đó không phải dạng tầm thường đâu. Ba mẹ cậu ta còn ép Tae cưới cậu ta được mà".
"Ép cưới á".
"Đúng rồi ba mẹ của Tae và cậu ta đều bay về Hàn hết rồi đấy ạ".
"Không ngờ nhanh như vậy. Jimin cùng về với anh không?".
"Được đó. Mẹ em cũng sắp xong công việc rồi".
___________________________________
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời xanh, mây trắng cậu quyết định đi làm lại dù gì cũng không thể ăn bám, cùng lắm thì xin nghỉ việc đi xin việc khác. Cậu thay đồ xong nhanh chóng đi xuống thì Jungkook đã đứng ở cửa chặn lại.
"Anh đi đâu? Em không cho anh đi".
"Jungkookie à cho anh đi đi. Nốt hôm nay thôi".
"Không được đến đó lỡ như ai làm hại anh thì sao?".
"Thôi mà hôm nay anh đến dọn đồ cá nhân rồi xin nghỉ việc, được chưa nè?". Hoseok nựng má của Jungkook.
"Vậy để em đưa anh đi".
"Em cứ đi làm đi không cần phải đưa anh đi đâu".
"Em đưa anh tới đó rồi em sang công ty làm việc cũng được mà".
"Vậy cảm ơn em nhiều nhé".
"Không gì đâu mà".
Jungkook nói xong vui vẻ đi lấy xe đưa Hoseok đến công ty. Hoseok bước vào công ty thì đứng ở sảnh nhìn xung quanh. Hoseok nhớ lại những kỉ niệm cùng đồng nghiệp ở đây cũng như cùng với Taehyung. Đang hồi tưởng thì có bàn tay đặt lên vai cậu.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu". JinA nói.
"Nhưng tôi thì không". Hoseok từ chối.
"Liên quan đến sự nghiệp của Taehyung".
"Ừm nói ở đâu".
"Ra quán cà phê bên kia đi".
Hoseok lặng lẽ đi theo JinA qua bên kia đường, Hoseok thật sự không muốn nói chuyện cùng với cậu ta, thậm chí là Taehyung nhưng liên quan đến sự nghiệp thì cậu phân vân dù gì cậu vẫn còn yêu Taehyung rất nhiều. Bình thường cậu ít thể hiện tình cảm nhưng ở cạnh Taehyung cậu luôn được cưng chiều, cậu không muốn sự nghiệp của hắn bị gì.

"Cậu muốn gì?". Hoseok lên tiếng trước.
"Taehyung không yêu anh nữa đâu đừng bám lấy anh ấy nữa. Đã vậy anh còn lớn tuổi hơn Taehyung, nhà lại không có gia thế, anh nghĩ anh xứng với Taehyung sao". JinA nói 1 hơi.
"Tôi và Taehyung đã không gặp nhau mấy ngày rồi". Hoseok buồn bã đáp.
"Nhưng Taehyung còn yêu anh, tôi muốn anh chủ động cắt đứt quan hệ, rời bỏ nơi này mãi mãi".
"Này cậu bị điên à. Hôm nay tôi đến công ty là để xin nghỉ việc cậu không cần làm quá vậy đâu. Tôi cho cậu biết Taehyung cũng có yêu cậu đâu mà cậu vẫn bám theo đó". Hoseok tức giận trả lời.
"Nhưng tôi có tiền có gia thế, chúng tôi trước kia còn yêu nhau nữa".
"Hai người yêu nhau hay cậu bám theo Taehyung, hay là bị Taehyung trêu đùa rồi tưởng là thật". Hoseok đáp trả nhất định không để mình bị sỉ nhục như vậy.
"Anh im đi. Tôi và Taehyung trước kia hay bây giờ hay sau này đều sẽ yêu nhau cả. Nếu anh không rời khỏi nơi này tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ". JinA tức giận.
"Được. Tôi coi cậu sẽ làm gì tôi. Tôi không sợ cậu đâu".
Hoseok tức giận bỏ đi, dù mạnh miệng như vậy thật ra Hoseok cũng sợ có chuyện xảy ra với mình. Hoseok về văn phòng soạn đồ đạc để nghỉ việc, trong lúc dọn Hoseok nhớ lại từng cảnh mà cậu và Taehyung vui buồn cùng nhau. Đang nghĩ ngợi thì Taehyung bất chợt xuất hiện vì vừa mới họp xong, Taehyung thấy Hoseok ở đây liền tiến đến ôm cậu từ sau lưng, Hoseok có chút bất ngờ liền xoay người đẩy Taehyung ra.
"Hoseok làm ơn đừng đi".
"Hôm nay tôi đến để xin nghỉ việc, đơn tôi để trên bàn của chủ tịch". Hoseok lạnh lùng đáp.
"Hoseok em không yêu anh nữa sao. Anh chỉ bị ép thôi". Taehyung cố gắng giải thích.
"Thì anh cứ cưới cậu ta tôi không xen vào".
"Làm ơn Hoseok em cho anh thời gian đi anh nhất định sẽ cho em câu trả lời thích đáng". Taehyung tiến đến ôm Hoseok mặc cho cậu giãy giụa.
Hành động của Taehyung vô tình lọt vào mắt của JinA cậu ta ở ngoài cửa tức giận quay lưng gọi điện cho ai đó.
Còn Hoseok lúc này sắp khóc rồi nhưng vẫn cố gắng đẩy Taehyung ra.
"Tôi có Jungkook rồi, cậu không cần quan tâm tôi đâu. Tôi chỉ là nhân viên quèn".
"Em làm sao vậy đó giờ anh đâu quan tâm giàu nghèo đâu". Taehyung nắm tay Hoseok.
"Vậy tại sao anh đồng ý cưới vì ba cậu ta sẽ đầu tư chứ".
"Lời của phụ huynh anh không cãi được". Lúc này Taehyung rụt tay lại không dám đối mặt với Hoseok nữa.
"Cậu yên tâm tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu. Tôi xin phép đi trước". Hoseok ôm thùng đồ bỏ đi.
Taehyung đứng nhìn Hoseok rời đi 1 cách bất lực. Hoseok vội vã chạy ra ngoài ngồi thụp bên đường ôm mặt khóc nức nở, cậu khóc xong đứng dậy đi bộ đến tuyến xe bus để về nhà thì từ đằng sau có 1 chiếc xe ô tô chạy với tốc độ nhanh hướng về Hoseok. Bỗng dưng mọi thứ ngưng động khi chiếc xe tông vào Hoseok, cậu nằm trên mặt đường máu chảy khắp nơi, người dân chạy lại đỡ cậu gọi báo bệnh viện, còn chiếc xe thì trốn mất. Có 1 nhân viên của công ty ở gần đó đi đến thấy Hoseok như vậy liền chạy lại xem cậu, sau khi thấy Hoseok được lên xe cấp cứu thì nhân viên đó nhanh chóng chạy vào công ty báo cho Taehyung. Sau khi Taehyung biết hắn bỏ hết công việc mà chạy đến bệnh viện. Khi hắn đến trước cửa phòng cấp cứu thì bị Jungkook đấm cho 1 phát ngay mặt chảy máu. Jungkook, Namjoon và Seokjn đều có mặt ở đó do lúc đó Jungkook lo lắng gọi cho Hoseok may thay có người tốt đi theo Hoseok đến bệnh viện nên nghe máy. Jungkook được Namjoon và Seokjin giữ lại không thì Taehyung chắc nhập viện theo Hoseok mất.
"Tao đã nói rồi tránh xa anh Hoseok ra. Mày không phải bạn tao là tao cho mày theo anh Hoseok rồi đấy". Jungkook tức giận hét lên.
"Em bình tĩnh đi người tông Hoseok có phải Taehyung đâu". Namjoon khuyên nhủ Jungkook.
"Hoseok sao rồi anh Jin". Taehyung đứng đó chết lặng khi biết Hoseok bị xe tông thất thần hỏi Jin.
"Hoseok còn đang trong phòng cấp cứu chưa rõ ra sao". Jin nóng lòng nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

Sau mấy tiếng chờ đợi bác sĩ cũng đi ra, mọi người nhanh chóng đi đến hỏi.
"Bác sĩ em ấy sao rồi". Jin nhanh chóng hỏi.
"Hiện tại thì cậu ấy an toàn rồi. Nhưng có vẻ do lực tông quá mạnh xương chân cậu ấy bị gãy cần nằm viện theo dõi". Bác sĩ nói đến đây thì ấp úng.
"Em ấy tỉnh chưa bác sĩ". Taehyung hỏi.
"Hiện tại thì cậu ấy còn hôn mê sâu, tỉnh hay không là do nghị lực sống của cậu ấy rồi. Não cũng có tổn hại lớn nhưng may là đã bình an rồi". Bác sĩ nói tiếp.
"À nếu muốn cậu ấy mau tỉnh thì nên trò chuyện cùng cậu ấy nhiều, có thể vài ngày vài tuần hoặc vài tháng".
"Cảm ơn bác sĩ". Namjoon lên tiếng.
Mọi người đi vào trong thăm Hoseok nhìn cậu ấy nét mặt nhợt nhạt đeo ống thở nằm trên giường lòng mọi người đau như ai cắt, Taehyung đau gấp mấy lần nhưng chẳng dám lên tiếng vì hắn không dám.
"Jungkook em không được kể cho Jimin và anh Yoongi biết chuyện này có biết chưa".
"Em biết rồi ạ, nhưng sợ lúc họ về anh Hoseok chưa tỉnh dậy". Jungkook rơi nước mắt nói.
"Không sao lúc đó có anh giải thích cho". Namjoon đặt tay lên vai Jungkook an ủi.
"Taehyung em mau về đi không lại có chuyện". Jin lên tiếng.
"Em sẽ điều tra người tông Hoseok". Taehyung nói.
"Mày đi mà hỏi vợ sắp cưới của mày đấy. Nếu thằng oắc con đó không chủ mưu chuyện này tao đi bằng đầu". Jungkook tức giận to tiếng.
"JinA không dám đâu". Taehyung nói.
"Sao mày biết nó không dám. Hay mày sợ ba nó không đầu tư vào công ty mày nên mày bênh nó". Jungkook nắm cổ áo Taehyung mà quát lên.
"Tao sẽ điều tra, nếu là cậu ta thì tao sẽ từ hôn liền, còn nữa tao không phải sợ ba cậu ta không đầu tư vào công ty mà tao sợ tao không đủ thời gian để chứng minh cho mẹ tao thấy". Taehyung giựt tay Jungkook khỏi cổ áo nói.
"Chứng minh?? Mày chứng minh cái gì? Đợi mày chứng minh với mẹ mày được thì Hoseok của tao siêu sinh mấy đời rồi".
"Hai đứa này có thôi đi không. Đây là bệnh viện không phải cái chợ, hơn nữa Hoseok đang hôn mê không thấy hả". Jin tức giận mắng 2 người họ, Jin lo lắng cho Hoseok rất nhiều.

Ai nấy cũng im lặng đứng nhìn Hoseok từ ngoài cửa, Taehyung, Jungkook và Jin đều quay về làm công việc của mình rồi sẽ đến thăm Hoseok sau, còn lại Namjoon ở trông Hoseok, Namjoon nói chuyện để Hoseok mau tỉnh lại.
"Hoseok này, tớ xin lỗi vì không thể bảo vệ cậu".
"Tớ xin lỗi vì không quan tâm cậu nhiều hơn".
"Từ ngày quen biết cậu, tớ đều rất vui vẻ, nhờ cậu mà tớ mới quen được Jin".
"Hoseok cậu mau tỉnh lại đi. Tớ hứa sẽ cùng cậu chơi bắn súng nước, cùng cậu lắp ráp mô hình, cùng cậu chơi đùa".
"Mau...uu tỉn...h..dậy..đi..Ho..seok..". Namjoon nắm tay Hoseok khóc nức nở mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro