18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ting..tong'

- xin chào cậu Trịnh, tôi là Phạm Hoa, là người hầu của Kim gia

'ting tong'

- cho hỏi, cậu Trịnh có ở nhà không ạ?

'ting tong... ting tong'

- ra ngay, ra ngay đây ạ

Trịnh Hạo Thạc lờ mờ mở mắt, ngáo ngơ mới biết có người đang đứng trước cửa kêu mình nãy giờ. Chưa kịp rửa mặt chải tóc, cậu đã phải chạy hối hả ra mở cửa cho người ta, lại sợ người ta chờ đợi quá lâu

Nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 3 giờ chiều, do hôm qua cậu thức khuya xem phim dữ quá, nên hôm nay dạy không nổi thôi. Bình thường Trịnh Hạo Thạc cậu không có ngủ nướng tới vậy đâu, nói thật đó!

Mà ai bảo ảnh đế Mai Đức Trọng của cậu quá đẹp trai, đóng phim quá hay làm gì, khiến cậu xem mà chẳng để ý đến thời gian

- xin chào cậu Trịnh, tôi là Phạm Hoa, là người hầu ở Kim gia, Kim tiên sinh bảo tôi và các người hầu khác sang đây để giúp cậu chuẩn bị, lát nữa sẽ đi dự tiệc cùng ngài Kim

- gì ạ? Dự tiệc?

Trịnh Hạo Thạc trố mắt nhìn, dự tiệc? Chẳng phải nói là thứ bảy sao? Hôm nay chỉ mới là thứ sáu thôi mà..

- vâng ạ, hôm nay là ngày tổ chức tiệc, Kim tiên sinh đã cử chúng tôi sang đây

- khoan đã, chị cho em hỏi, hôm nay là thứ mấy ạ?

- thưa cậu, hôm nay là thứ bảy

Thôi xong, Trịnh Hạo Thạc trong lòng tự vả mặt mình 3 cái, ngay cả ngày tháng cũng nhìn sai, đúng là điên thật mà. Trịnh Hạo Thạc còn chưa chuẩn bị tâm lý aaaaaaaaaa

- vậy.. mời mọi người vào nhà ạ..

Hạo Thạc nép người sang một bên, để cho người hầu của Kim gia đi vào. Cậu có hơi hoảng một chút, làm gì mà nhiều người quá vậy? Đi sau Phạm Hoa còn có cả một đoàn người, người thì cầm hộp giày, người thì cầm hộp trang điểm, người thì cầm hộp trang sức, còn ti tỉ những thứ khác mà cậu không biết được. Căn nhà nhỏ xíu của cậu bây giờ sắp nghẹt luôn rồi

Một đống dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cậu, cậu là đàn ông mà, cần nhiều như vậy làm gì cơ chứ..

- cậu Trịnh, chắc là cậu mới ngủ dậy nhỉ?

Phạm Hoa quay sang nhìn cặp mắt sưng húp lên của Hạo Thạc cũng đủ hiểu

- aaa vâng ạ.. tại tối qua em có việc nên thức hơi khuya

- vậy.. cậu cứ làm vệ sinh cá nhân đi, chúng tôi chờ được. Nhưng mà, chúng ta còn nhiều thứ để làm lắm, cậu nhanh lên nhé

- vâng.. vâng ạ, làm phiền chị rồi

Cậu có chút bất ngờ, đến người hầu mà cũng ăn nói chuyên nghiệp, lưu loát như vậy sao? Đúng là người của Kim gia mà

Lát sau, cậu bước ra ngoài đã thấy được các phụ kiện, quần áo, giày đều được bày ra trên bàn, trên giường của cậu, nhiều đến mức chóng mặt

- cậu Trịnh, đây là ba bộ quần áo do Kim chủ đã đích thân đặt người thiết kế riêng cho cậu, cậu có thể chọn một trong ba để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay

- em ạ? Bộ nào cũng được thôi ạ, em cũng không rành lắm, hay là chị chọn giúp em đi

- cậu cứ nhìn thử xem, cậu thích dáng vest gì, mỗi bộ đều có các phụ kiện riêng, cậu có thể tùy thích lựa chọn

- vâ.. vâng ạ

Hạo Thạc nhắm mắt chọn đại, cậu có biết những phụ kiện đó sẽ đeo ở nơi nào trên người của cậu đâu chứ. Từ nhỏ đến lớn, số lần cậu mặc vest đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay cũng không hết, nên đối với việc này, cậu không đủ hiểu biết đâu

- bộ này.. bộ này đi ạ

- cậu Trịnh tinh ý quá, tôi cũng thấy bộ này rất hợp với cậu. Cậu Trịnh, vậy cậu thay đồ đi, sau đó tôi sẽ giúp cậu chọn giày, trang điểm và đeo phụ kiện

Hạo Thạc lùng bùng lỗ tai, gì vậy, trang điểm?

- trang điểm? Trang điểm gì ạ?

- thì giúp cậu đánh vài thứ lên để trong tươi tắn hơn, cậu yên tâm, mỹ phẩm chúng tôi dùng đều là hàng chất lượng cao, mỹ phẩm từ các nhãn hàng nổi tiếng

- không.. nhưng mà em là con trai mà, em cần trang điểm làm gì đâu ạ...

- mặc dù khuôn mặt của cậu cũng rất đẹp, rất đáng yêu, da mặt cũng không có gì để nói, nhưng nhìn đôi mắt sưng húp của cậu xem, ít ra chúng tôi cũng sẽ giúp cậu làm cậu tươi tắn hơn một tí

- nhưng mà...

- với cả, cậu đi dự tiệc lần này, giống như là bộ mặt của Kim chủ vậy, đừng làm ngài ấy thất vọng, nếu không tôi sẽ bị khiển trách mất

- vâng ạ, vậy.. vậy để em đi thay đồ trước đã

Hạo Thạc bước vào nhà vệ sinh lần nữa, khuôn mặt ỉu xìu. Mấy cái đó, đắp lên mặt cậu chắc sẽ rất nặng, vì cậu đi ra đường cứ thấy các cô gái lúc nào cũng hết phấn này rồi phấn khác, nhìn đã thấy nặng nề rồi, Trịnh Hạo Thạc là đàn ông mà, không muốn aaaaaaa

Nhưng mà nghĩ lại, thôi thì bản thân cũng đang thiếu nợ Kim chủ, cũng đã nhận lời giúp ngài ấy, bây giờ không chịu, chẳng khác nào là chọc tức con cọp đang ngủ say

Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu cũng mặc xong bộ vest này. Nói thật, trong cả quá trình thay đồ, cử động mạnh cậu cũng chẳng dám. Vì nhìn qua cũng biết nó quá mắc tiền đi, lỡ như nó rách hay là bung sợi chỉ nào, cậu bán thận mà trả sao?

Cúi xuống thì thấy một mảnh vải dư màu đen nằm trên sàn, cậu cũng chẳng biết được nó được dùng để làm gì nữa, nhét đại vào túi áo vậy

- cậu Trịnh, bộ đồ này đúng là sinh ra dành cho cậu, rất đẹp

- vâng ạ, em cảm ơn

- mà.. cái choker vải đâu rồi, lúc nãy tôi đưa đồ cho cậu vẫn còn thiếu sao? Các người đứng đó làm gì, mau đi lấy cái choker đó lại đây

Cả đám người hầu phía sau hơi run, lật đật đi lại hộp phụ kiện để tìm chiếc choker vải của bộ đồ, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy

- chị Hoa, không có ở đây

- vậy thì ở đâu? Các người làm ăn kiểu gì vậy, là muốn Kim chủ giết chết hết sao?

- có.. có chuyện gì vậy chị

- hay cậu vào nhà vệ sinh tìm lại xem có cái choker nào rơi ở đó không, nếu mất nó, Kim tiên sinh sẽ giết chúng tôi mất

- choker gì ạ? Rõ ràng nãy giờ em ở trong đó, không có thứ gì cả

- là một tấm vải màu đen, là choker cổ đi cùng với bộ đồ này, giá rất đắt.. lỡ như mất, tiên sinh sẽ hỏi tội bọn tôi mất

Phạm Hoa có hơi lo lắng, mặt cũng dần tái xanh, rõ ràng khi nãy cô đem đến đây chẳng thiếu thứ gì mà

Hạo Thạc nhớ ra gì đó, lấy trong túi áo ra một mảnh vải màu đen nhỏ, ánh mắt có hơi ái ngại

- cái này có phải không ạ?

- đúng.. đúng rồi, cậu Trịnh, cậu..

- khi nãy em thấy nó cùng chung với bộ đồ, nhưng mà em không biết nó để làm gì cả, nên em cất đi.. em xin lỗi

- không sao đâu, cậu.. lại ghế ngồi đi, tôi giúp cậu đeo lên

- em phải đeo nó lên cổ thật ạ?

- đúng vậy

- nhưng.. tại sao em không đeo cà vạt hay đeo nơ, mà phải đeo vòng cổ vậy ạ?

- chuyện đó... cậu phải hỏi Kim chủ thôi, tôi cũng là thân phận người hầu, không biết rõ đâu ạ..

- vâng ạ, vậy chị cứ đeo đi

---------------------

cho mấy cô dễ mường tượng nè

huhu Kim tiên sinh sướng quá, có bạn dự tiệc cùng đẹp trai quá, mlem mlem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro