17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim tiên sinh..

- cậu ngồi đi

Hạo Thạc từ trên lầu bước xuống, rụt rè đi lại gần phía Kim Tại Hưởng, lễ phép cúi đầu xuống chào hắn

Tại Hưởng ngồi trên sofa đọc báo, nghe thấy tiếng chào của thầy giáo Trịnh cũng không thèm ngước lên nhìn người ta một cái, trực tiếp ra lệnh cho cậu ngồi xuống

- tiểu Triết đã ngủ chưa

- à vâng, thằng bé ngủ rồi ạ. Tiên sinh.. chuyện hôm nay, tôi xin lỗi. Vì tôi không làm tròn trách nhiệm của mình, khiến cho tiểu Triết bị đánh..

- không sao cả, cũng do thằng bé nằng nặc đòi cậu dẫn đi chơi thôi. Cậu đừng cảm thấy tự trách

- à à vâng ạ, cảm ơn ngài

- mà dáng vẻ hôm nay của cậu, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy đấy

- hả? chuyện gì ạ?

- thì dáng vẻ của cậu nói chuyện với bà phu nhân kia, nhìn rất khác. Bình thường tôi cứ nghĩ cậu rất hiền lành, không ngờ cậu lại rất đanh đá nha

- à.. kh.. không phải đâu

Hạo Thạc câm nín, thật sự cậu cũng không biết nên nói gì nữa. Thật ra cậu cũng hiền lắm, thật luôn, mà ai bảo khi nãy bà cô kia đánh tiểu Triết làm gì, đương nhiên cậu phải ra mặt giúp đỡ thằng bé rồi

- thứ bảy tuần này cậu có lịch dạy cho tiểu Triết, đúng chứ?

- à dạ vâng ạ

- tôi miễn cho cậu một ngày, hôm đó đi dự tiệc với tôi

- gì ạ? nhanh như vậy sao?

- đúng vậy, từ hôm nay đến đó sẽ là thời gian cho cậu chuẩn bị

Trịnh Hạo Thạc lại run rẩy lần nữa, đây là lần đầu tiên cậu đi dự một buổi tiệc lớn như vậy. Hơn nữa còn đi với Kim chủ Kim Tại Hưởng. Nếu làm không tốt, coi như cậu chỉ còn nửa cái mạng đi

- đây.. đây là lần đầu tôi đi dự tiệc..

- cậu không cần lo, trước thứ bảy, tôi sẽ cho người đem đồ qua giúp cậu. Đến lúc dự tiệc cũng sẽ có xe đưa cậu đến chỗ tôi. Và đương nhiên, lời hứa một phần ba tiền nợ, sẽ được thực hiện

- vâng.. vâng ạ. Nếu không còn việc gì khác.. xin phép ngài tôi về trước

- được.

.

- tiểu Thạc, mình ở đây

Kim Thạc Trân ngồi trong một góc khuất của quán bar, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hạo Thạc. Cậu vừa bước vào club, đã thấy choáng váng vì âm thanh, ánh sáng, cũng như chuyển động của mọi người ở trong này. Quay đi quay lại, đã thấy bạn mình ngồi đó chờ

Hạo Thạc vượt qua một rừng người đang đứng nhảy nhót điên cuồng, cuối cùng cũng đứng trước mặt bạn mình. Hạo Thạc ánh mắt nhăn nhó, ngồi xuống trách móc Thạc Trân

- mình đã nói không thích những chỗ này rồi mà

- bạn yêu ơi, mình là quản lý của chỗ này mà. Không ở đây thì ở đâu? Hẹn cậu tới đây cũng là bắt buộc thôi

- hẹn mình ra đây có việc gì sao?

- không có, vì lâu quá không gặp nên thấy nhớ cậu quá thôi

Thạc Trân nói xong liền đưa tay lên choàng qua vai của Hạo Thạc, đầu còn dụi dụi vào cổ của cậu, khiến cậu khó chịu mà rụt cả người lại

- sến quá đi, mau buông mình ra. Anh đại gia của cậu mà thấy, chắc là cầm súng bắn mình mất

- anh ấy mà dám sao. Mà này, chuyện nợ nần của cậu sao rồi, đã giải quyết xong chưa, có cần mình giúp không? Mấy hôm nay bận quá, mình cũng quên mất

- không sao đâu, mọi chuyện cũng coi như ổn rồi

- cậu vay ngân hàng à? Ở bên ngân hàng còn cho cậu vay sao?

- không.. là Kim tiên sinh giúp mình. Nên bây giờ chủ nợ lớn nhất của mình là ngài ấy

- cái gì?

Kim Thạc Trân cả kinh, hai mắt trợn to quay sang nhìn Hạo Thạc. Em thật không thể ngờ được rằng Kim Tại Hưởng hắn ta lại lấy tiền của mình ra giúp một người xa lạ, hơn nữa số tiền này lại rất lớn

- làm gì cậu phản ứng ghê vậy?

- bất ngờ ấy, mình không tin được luôn á. Hắn ta mà chịu giúp người khác mà không có yêu cầu gì, quá bất ngờ

- cũng không phải là cho không... nhưng mình nghĩ, chắc là do anh đại gia của cậu nói giúp, hình như cả hai người đó là bạn thân mà

- không phải Kim Nam Tuấn đâu, mình còn chưa nhờ anh ấy mà

- vậy hả.. mình không biết nữa. Chắc là do mình đang là gia sư của tiểu Triết

- này Hạo Thạc, cậu phải cẩn thận nha. Kim Tại Hưởng không đơn giản như cậu thấy đâu

Hạo Thạc không hiểu lắm lời của Thạc Trân vừa nói, nhưng cũng gật gù cho có lệ. Với lấy ly cocktail vừa được đưa đến, nhấp một ngụm sau đó đi lên sàn nhảy

- lên nhảy với mình đi Trân. Đã vào đây rồi mà không nhảy cũng hơi tiếc

------------------------

mặc dù thi rồi nhưng mà tuii vẫn bận quá, xin lỗi mọi người nha huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro